
a từng cho, suy cho cùng cô còn muốn vững chắc cái gì.
Mộc Cận cười khổ lắc đầu.
Bạc Tam lại để ý đến cái
lắc đầu cười của cô, hơi giảm tốc độ xe, hỏi: “Cười gì vậy?”
Mộc Cận buột miệng nói:
“Giám đốc, nếu như tôi nhớ không lầm, tôi là vì một cái tát kia mới quen biết
anh đúng không?”
Bạc Tam gật gật đầu: “Ừ.
Làm sao?”
Mộc Cận há to miệng, cuối
cũng vẫn chỉ sờ mũi: “Không có gì.”
Bạc Tam lại khó hiểu nhìn
cô, đưa tay mở nhạc trong xe.
“Nếu anh mời, em sẽ nhảy
cùng anh chứ? Liệu em có chạy đi và không bao giờ ngoảnh lại? Em có khóc nếu
trông thấy anh rơi lệ? Và liệu em sẽ cứu rỗi linh hồn anh, đêm nay thôi?”
("Would you
dance, if I asked you to dance? Would you run, and never look back? Would you
cry, if you saw me cry? And would you save my soul, tonight?" – Lời bài
hát Hero của Enrique Iglesias)
Mộc Cận hơi liếm môi,
lắng nghe có chút thất thần.
Nửa đêm giữa mùa hạ, cây
cối ngoài cửa sổ xe đều xanh um tươi tốt, ánh đèn neon biến ảo bất đồng chiếu
xuống, có phần đẹp rực rỡ quá mức, không chân thật. Gió cũng thổi đến phần
phật, Mộc Cận hơi rùng mình, vô ý thức xoa xoa cánh tay.
Nhất thời trong xe cực kỳ
yên tĩnh.
Bài hát kết thúc, Mộc Cận
nhịn không được khẽ thở dài.
Bạc Tam cau mày, sắc mặt
có chút nôn nóng: “Lại sao vậy?”
“Không sao cả.” Mộc Cận
không tập trung đáp, “I will stand by you forever. Không thực tế, thật không
thực tế.”
“À, cái này hả.”
Bạc Tam chầm chậm nói, “Trước kia có một người bạn để lại, anh vẫn chưa đổi.”
Mộc Cận cười cười, đang
định nói tiếp, Bạc Tam ngoặt tay lái, xe dừng lại vững vàng.
Bạc Tam đi hai bước, đột
nhiên phát hiện bên cạnh không có người, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Mộc Cận ở
cửa xe lề mà lề mề, cứ không chịu nhúc nhích.
Anh nhíu mày: “Mộc Cận,
ngày mai em muốn đi muộn phải không?”
Mộc Cận có chút xấu hổ
cười: “Tôi bảo này giám đốc, tôi ở chỗ anh hình như không được hay… Cô nam quả
nữ…”
Bạc Tam chặn ngang kéo cổ
tay Mộc Cận, không thèm để ý đến sự phản kháng của cô, kéo cô đi lên phía
trước, lại như hơi ẩn ẩn vui vẻ nghiêng mắt nhìn cô: “Mộc Cận em sao tư tưởng
lại không trong sáng như vậy?”
Cô bị Bạc Tam dắt đi,
không tình nguyện bước theo anh: “Giám đốc, nhà của anh có mấy phòng?”
“Hai phòng. Làm sao?”
“Tôi đang nghĩ nếu không
thì ngủ ở sô-pha.” Mộc Cận rất nhanh tiếp.
Bạc Tam xoay người lại
nhướn mày, trên khuôn mặt không giấu được nét vui vẻ: “Em sợ cái gì hả Mộc
Cận?”
Mộc Cận nuốt nuốt nước
miếng, cũng “Ha ha” cười: “Tôi thực ra là vì danh dự của giám đốc anh, tuyệt
đối không có tí xíu tư lợi nào.”
Bạc Tam nhếch khóe miệng,
khẽ hừ lạnh một tiếng: “Mộc Cận, em thoạt nhìn là một cô gái rất trung thực,
như thế nào lừa gạt người mà mặt không đỏ tim không đập hả?”
Mộc Cận sững sờ, mất tự
nhiên nhếch miệng: “Tôi gạt người bao giờ, lời tôi nói đều là nói thật.”
Đôi mắt Bạc Tam ẩn trong
bóng đêm, nhìn không rõ ràng, thanh âm lại xuyên thấu qua đêm hè truyền đến bên
tai cô: “Vậy em nói thật đi, em là sợ anh, hay vẫn là sợ chính em?”
***
Nhà Bạc Tam ở chính là
loại căn hộ có tầng, trong nhà có một cái cầu thang xoay tròn uốn lượn lên
xuống, trên cơ bản chỉ có hai màu đen trắng, các đường cong mềm mại, đơn giản
mà trang nhã.
Anh gọi Mộc Cận đến tùy ý
ngồi xuống, rót chén nước cho cô, sau đó đứng dậy lên lầu.
Mộc Cận nâng ly thủy tinh
nhỏ, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một khoảng không trên
những bậc thang.
Vốn là một khoảng trống,
tường bao quanh một chiếc tủ âm cỡ nhỏ. Phía trên cao nhất là một chiếc đồng hồ
treo tường nhỏ, đồng hồ quả lắc thoáng lay động một cái, nhìn thật đáng yêu.
Dưới đồng hồ treo tường
là một lư hương, có vẻ đã lâu không thắp, bên cạnh cũng không thấy có tàn hương
rơi xuống, trái lại giống như thường xuyên có người lau chùi sạch sẽ.
Mộc Cận cầm ly đứng dậy.
Đến gần cô mới phát hiện,
lư hương được đặt trên một tấm ngăn bằng thủy tinh, tấm kính dày ép lên hai bức
hình.
Trên một bức hình là một
người phụ nữ trẻ tuổi, làn da trắng nõn, lông mày tinh tế, ánh mắt rất sắc, khí
chất đặc biệt tốt. Người phụ nữ mặc một chiếc sườn xám màu sắc đơn giản, miệng
mỉm cười bình tĩnh dịu dàng, rõ ràng là còn trẻ như vậy thế nhưng ánh mắt lại
như xa xăm ngàn dặm, mang theo vài phần lạnh nhạt.
Bức hình còn lại là một
cô gái nhỏ, cổ thon dài, tóc búi lên sau gáy, một sợi tóc ngang qua trán cũng
không để lại, mặc một chiếc váy múa màu trắng, giày múa cũng màu trắng, giống
như là thiên nga trắng vừa bước ra từ Hồ thiên nga, kiêu ngạo mà cao quý. Khóe
môi cô hơi cong lên, giống như vui mà lại không phải vui, khiến cho người ta
không thể dời mắt.
Quả thật rất xinh đẹp,
Mộc Cận nhịn không được cẩn thận đánh giá.
Đang lúc cô xuýt xoa
trước vẻ đẹp của các mỹ khí chất hơn người, đột nhiên bị người nào đó kéo ra.
Mộc Cận không để ý, một
ly nước toàn bộ đổ hắt lên quần áo.
Cô có chút buồn bực, tay
run rẩy mở tay Bạc Tam ra: “Đã không phải tôi đồng ý đến đây, sao anh lại còn
ác độc với tôi như vậy?”
Vừa nhìn lên, Mộc Cận
liền đối diện với đôi mắt