
“khổ quá khổ quá, bằng lòng như cục gạch suốt đời cống hiến cho tòa cao ốc Thực
Huy”, đồng thời nhao nhao bắt xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường phát hiện án.
Cuối cùng trước khi Tiểu
Ảnh đi cũng không quên sáp đến nhéo nhéo tay Mộc Cận, thì thầm vào tai cô:
“Cậu, đây là cổ phiếu tiềm lực, nhất thiết phải nắm chắc lấy.” Sau đó không đợi
Mộc Cận giải thích liền vui sướng nhảy lên một chiếc taxi, nghênh ngang rời đi.
Mộc Cận nhìn theo Tiểu
Ảnh đã đi khuất, có chút ai oán nhìn Bạc Tam: “Thế là xong…”
Bạc Tam ngược lại chẳng
hề sao cả, kiên nhẫn vươn tay tới dắt Mộc Cận: “Như thế nào là xong, đi nhanh
lên, tăng cả ca đêm, đói lắm rồi.”
Một bữa cơm Mộc Cận ăn
chẳng yên lòng, không biết ngày mai làm thế nào đối mặt với các vị bát quát
tiên phong trong văn phòng. Bạc Tam thấy cô tâm để đi đâu thì có chút mất hứng,
thanh âm gọi tên cô cũng dằn xuống không rõ ràng: “Mộc Cận!”
“Hả?” Mộc Cận chậm chạp
phản ứng, “Sao thế?”
“Muốn em chuyên chú vào!”
Đôi mắt Bạc Tam chăm chú nhìn cô, dưới ánh đèn giống như hai ánh sao, sáng chói
mắt: “Anh nói em nghe, lúc ở bên cạnh anh không cho phép nghĩ đến người đàn ông
khác!”
Mộc Cận nghe xong, lập
tức liền sặc ho khan.
Ho một lúc, thấy người
gây họa cũng không chủ động đến giúp cô đấm bóp, Mộc Cận tự động khỏi hẳn, mắt
hai hàng lệ đối diện với Bạc Tam: “Giám đốc à, lúc ăn cơm anh đừng có như sấm
đánh bất chợt thế có được không?”
Ngón tay thon dài của Bạc
Tam cầm chiếc thìa sứ đảo qua lại chén súp, lãnh đạm ung dung nói: “Không phải
em đang nghĩ đến cái tên tiểu trúc mã mới gặp hồi chiều mà định đêm nay đến nhà
em ở đấy sao?”
Mộc Cận gầm gừ: “Giám đốc
anh định nghĩa dài dòng quá.”
Khóe miệng Bạc Tam thoáng
co giật, ho nhẹ một tiếng, phát biểu một câu có tính tổng kết: “Xét thấy cô nam
quả nữ sống chung một phòng, dễ dàng củi khô lửa bốc gây tai nạn chết người,
căn cứ theo nguyên tắc của công ty chúng ta, bảo vệ nhân viên như bảo vệ người
nhà, theo anh, đêm nay cần phải tìm cho em một nơi an toàn để ở.”
Mộc Cận lại sặc.
Lần này cô đang húp một
thìa canh, nghe anh vừa nói, một ngụm canh liền kẹt phía trên yết hầu, sặc hàng
thật giá thật, nước mắt nước mũi đồng loạt rơi, vô cùng bi thương: “Giám đốc,
với tư cách là người nhà, tôi lần thứ nhất yêu cầu anh ăn cơm đừng có nổi sấm,
làm sao anh lại trực tiếp bỏ qua hả?”
Bạc Tam nghe xong, đột
nhiên nhếch miệng cười, gật gật đầu, duỗi tay qua xoa đầu Mộc Cận: “Ừ, thay đổi
thân phận vô cùng tốt.”
Mộc Cận khốn cùng, thầm
nghĩ không biết vừa rồi ai nói bảo vệ nhân viên giống như bảo vệ người nhà…
Bạc Tam rõ ràng không có
ý định cho Mộc Cận cơ hội phản bác, thò tay một lần nữa giúp cô múc canh, đuôi
lông mày phảng phất có điểm vui vẻ: “Mau ăn mau ăn, ăn xong rồi còn về nhà.”
Nhìn anh tươi cười rạng
rỡ như tắm gió xuân, Mộc Cận không khỏi ngây ngốc. Buổi chiều trong phòng làm
việc nhìn thấy Bạc Tam, rõ ràng là lạnh lùng mà xa cách, có vẻ không muốn nói
chuyện với ai; nhưng Bạc Tam lúc này lại như một anh chàng nhà bên, cười rộ lên
như ánh mặt trời, tự tại hạnh phúc. Dường như anh có vô số mặt nạ, dịu dàng,
lạnh lùng, hăng hái, độc đoán… Muôn hình muôn vẻ, nhưng lại không biết đâu mới
thật sự là chính anh.
Mộc Cận nghĩ đi nghĩ lại
đến thất thần. Đến tận khi Bạc Tam cốc đầu cô, hơi tức giận nhíu mày hỏi: “Mộc
Cận, em lại nghĩ cái gì!”
Cô lúc này mới kịp phản
ứng, thè lưỡi với Bạc Tam: “Tôi nghĩ sổ tay thực tập tối nay phải viết như thế
nào!”
Bạc Tam sắc mặt hơi ngớ
ra, để đũa xuống, ngang nhiên vươn người qua thành ghế, rất hào hứng hỏi cô:
“Viết như thế nào?”
“Một ngày tăng ca.” Mộc
Cận duỗi một ngón tay, “Buổi tối cùng một soái ca dùng bữa. Càng vui mừng hơn
chính là, bữa tối tôi còn không cần trả tiền.”
Bạc Tam ha ha cười: “Thật
mất mặt, mất công anh còn tưởng em là thanh niên tốt từng ngày tiến lên, không
nghĩ tới tư tưởng giác ngộ một chút cũng không theo kịp hàng ngũ cách mạng.”
Mộc Cận trừng mắt: “Với
tư cách là giai cấp tư sản lại dám khinh thường quần chúng lao động… Giác ngộ
cũng quá kém cỏi! Để ngày mai tôi đặc biệt cho anh vào khóa giáo dục tư tưởng
mới được, làm thế nào để đứng đắn đối mặt với quảng đại nhân dân quần chúng lao
động.”
Bạc Tam liếc xéo: “Anh
không khinh thường quần chúng lao động, anh chỉ kỳ thị em.”
Mộc Cận cau mày nuốt nước
miếng: “Anh tại sao kỳ thị tôi? Tôi gặp gỡ người lạ hay kết hôn phi pháp rồi
hả? Tôi kết bạn bừa bãi hay vẫn là cos thánh mẫu hả? Nói nói nói nói nói!”
Bạc Tam một tay chống
cằm, giọng mũi “Ừm” một tiếng: “Anh kỳ thị em hoa tươi bày trước mặt không
muốn, lại đi nhớ thương cái tên cỏ đuôi chó kia.”
“Ai ai ai nhớ thương cỏ
đuôi chó?” Mộc Cận gầm gừ, “Hơn nữa, anh mà xem là hoa tươi tốt gì? Tốt thì
cũng chỉ trên bầu trời đầy sao, ném ra một đóa người ta cũng không biết đó là
hoa, chẳng ai nói gì, ơ cỏ này phân nhánh như thế nào hả?”
Bạc Tam lành lạnh cười:
“Mộc Cận em lừa ai, khỏi cần cho rằng anh không nhận ra, em đối với tên tiểu
trúc mã kia, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ!”
Sếp quả nhiên vẫn là sếp,
nó