
i liên tục mà lực sát thương vẫn lớn như vậy. Mộc Cận vỗ về tinh thần bị hao
tổn, không phải quân ta không đủ mạnh, thật sự do hỏa lực của địch quá mạnh,
phòng ngự mất hiệu lực.
Sau khi ăn uống no nê,
Bạc Tam lại thật sự kéo Mộc Cận lên xe.
Mộc Cận ngồi ở vị trí bên
cạnh tài xế, cau mày hỏi: “Đi đâu?”
Bạc Tam nheo mắt nhìn cô,
đuôi mày khẽ động, đột nhiên phì cười: “Dù sao cũng không thể đưa em vào miệng
hổ, em đêm nay theo anh đi.”
Mộc Cận xuýt xoa, chẳng
lẽ xác định vừa ra khỏi miệng hổ lại vào hang sói sao… Hơn nữa, Cố Tuấn Nghiêu
so với sếp cô mà nói, có vẻ như tiểu trúc mã vẫn là đáng tin cậy hơn một chút
mới đúng chứ…
Bạc Tam thấy nét mặt Mộc
Cận biến đổi liên tục thì sắc mặt trầm xuống: “Không phải em thực ra càng muốn
chủ động một chút tự đưa vào miệng hổ chứ tiểu Mộc Cận? Hả?”
Mộc Cận đang định kéo dây
an toàn, bị một chữ “Hả” cuối cùng của Bạc Tam dọa sởn hết cả gai ốc, tay khẽ
run rẩy, dây an toàn kéo được một nửa lại “Xoẹt” một tiếng rụt trở về.
Cô rụt cổ nhìn Bạc Tam:
“Không có không có, giám đốc anh hiểu lầm rồi. Với tư cách cấp dưới, tuyệt đối
tuân theo cách của giám đốc đệ nhất vũ trụ.”
Bạc Tam cũng không tiếp
lời, đột nhiên cúi người về phía cô.
Mộc Cận mắt thấy Bạc Tam
cách mình ngày càng gần, hương cỏ xanh nhàn nhạt trên người anh cũng ngày càng
gần, phảng phất còn có một chút mùi thuốc lá, khiến cho cô mơ hồ rơi vào choáng
váng.
Trong lúc mơ mơ màng màng
vẫn còn duy trì một chút tỉnh táo cuối cùng, cô giãy giụa đối mặt với khuôn mặt
gần trước mắt, lắp bắp hỏi: “Anh… Làm gì…”
Đôi mắt to chân mày rậm
của Bạc Tam dừng lại trước mắt cô, một đôi mắt phảng phất sâu thẳm như nước hồ,
lại đồng thời rực sáng kỳ lạ, như một xoáy nước sâu không đáy, đem toàn bộ suy
nghĩ của Mộc Cận hút vào.
Toàn thân Mộc Cận cứng
ngắc, đôi mắt không tự hiểu trừng lớn, trong nháy mắt, hoàn toàn không có cảm
giác cùng cặp mắt kia thẳng tắp đối diện.
Nguyên vốn là một ngày oi
bức, nhiệt độ trong xe càng cao, ngột ngạt phảng phất khiến cho người ta như
không thở nổi.
Trái tim Mộc Cận như nhảy
lên cổ họng, rốt cục không nhịn được nuốt nuốt nước miếng.
Bạc Tam nhìn cô hai gò má
ửng hồng, đôi mắt dưới ngọn đèn hạ xuống như dòng nước lưu chuyển, lông mi dài
mà dày giống như cánh bướm khép vỗ, hàm răng trắng đều khẽ cắn môi dưới, động
lòng người đến nói không nên lời, vẫn luôn trong trẻo không vướng bận.
Anh đột nhiên thu lại ý
nghĩ muốn trêu chọc cô, thân thể rút lui về phía sau, đưa tay giúp cô kéo dây
an toàn: “Em lại suy nghĩ nhiều? Mộc Cận, suy nghĩ trong đầu em sao lại không
thuần khiết như vậy! Anh khẳng định thực ra chỉ là muốn giúp em thắt dây an
toàn mà thôi!”
Anh vừa nói, tay bên cạnh
còn cầm dây an toàn của cô nhoáng một cái.
Mộc Cận cũng phục hồi
tinh thần, xoay mặt úp sấp bên cửa sổ không nói lời nào.
Bạc Tam khẽ cười: “Giận
à?”
Cô vẫn không nói gì.
Bạc Tam đưa tay xoắn xoắn
tóc Mộc Cận, cũng không nói gì, tiếp tục khởi động xe.
Mất mặt. Thật xấu hổ chết
người ta rồi!
Mộc Cận không ngừng cắn
môi, hận không thể cắn đứt lưỡi mình.
Vừa rồi trong nháy mắt,
trong nháy mắt đó, chính mình sao lại không bình tĩnh được như thường ngày, sao
có thể rơi vào mỹ nam kế nhanh như vậy, tệ hơn nữa còn muốn cự tuyệt lại ra vẻ
mời chào, muốn nói mà không nói được?
Thế nhưng mình, tại sao
lại thất bại thảm hại đến vậy…
Mộc Cận cứ thế ghé vào
bên cửa sổ xe, đến khi gió lạnh thổi qua, cô mới đột nhiên nhận ra đây không
phải đường đi về nhà mình.
Cô bất chấp sự xấu hổ vừa
rồi, liền quay đầu hỏi: “Bạc Thanh Hàn, anh định đưa tôi đi đâu?”
Bạc Tam vẫn tiếp tục lái
xe, ánh mắt cũng không thèm liếc sang cô: “Đã muộn như vậy có thể đi đâu, đương
nhiên là nhà anh.”
Mộc Cận thoáng chốc bị
chẹn họng, khó khăn lắm mới từ từ bình tĩnh lại: “Anh… Nhà của anh?”
Bạc Tam ngó cô, ánh mắt
như là đang nhìn một sinh vật nhỏ bé ngốc nghếch: “Không đến nhà anh thì đi
đâu? Anh không quen giường, em đừng mong anh để cho em đi về đó.”
Khụ khụ… Mộc Cận ra sức
đấm ngực, sau nửa ngày mới lại hỏi một câu: “Giám đốc anh… Có phải đã hiểu lầm
không? Tôi về nhà tôi, cũng không nói… Cho anh cũng ở nhà tôi…”
Vừa dứt lời, ánh mắt Bạc
Tam liền như hai thanh “tiểu Lý phi đao” đâm tới.
Mộc Cận anh dũng đối mặt
với hai thanh đao anh phóng tới, nhếch nhếch khóe miệng.
Bạc Tam cũng không so đo
nhiều với cô, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: “Để em cùng hắn ta ở cùng một
chỗ, anh rất lo lắng. Mộc Cận, đừng quên em là bạn gái của anh.”
Một câu nói khiến Mộc Cận
có chút ngán ngẩm, yên lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Rốt cuộc hai người như
thế nào mới xem như thật sự cùng một chỗ? Chỉ là vì một lời hứa hẹn, hay còn vì
một loại kiên trì nào đó? Như hiện tại cùng Bạc Tam thế này, nếu cũng có thể
coi là “cùng một chỗ”, vậy thì cái gọi là lời hứa hẹn đó cũng quá mức gượng ép
và qua loa.
Chưa hề hiểu rõ về nhau,
chưa từng chia sẻ cùng nhau, thậm chí cũng không bắt buộc phải đồng cam cộng
khổ, mà khi “bạn trai” đến sự tôn trọng tối thiểu hay phương tiện liên lạc cũng
chư