
rạng
công tác hiện nay của đồng chí Mộc Cận bé nhỏ.
Sau khi lấy tư liệu suôn
sẻ từ phòng tiêu thụ về, Mộc Cận ngồi ngả nghiêng trên ghế, lắc đầu than thở,
thói đời nhiều gian khổ a thói đời nhiều gian khổ. Sau khi ai oán xong, cô nắm
chặt quyển lịch đếm ngày thực tập, kết quả rất bi thương phát hiện vẫn còn chín
tuần lẻ ba ngày nữa.
Cũng may, ngoại trừ việc
bị bàn tán không rõ ràng với đồng chí Bạc Tam, tất cả những công việc khác cũng
có thể coi như hoạt động thực tập diễn ra bình thường.
Lại nói, cô có phần không
hiểu nổi trong đầu Bạc Tam rốt cục đang nghĩ gì, từ sau hôm anh ta ở trước mặt
cả phòng tài chính hỏi cô “Sáng nay balabalabala, sau khi hết giờ làm
balabalabala”, cũng không thấy xuất
hiện, cô cũng không tự nhiên được hưởng đãi ngộ không phải của mình, mỗi ngày
không được giám đốc Bạc lái xe đưa về nữa.
Ba điều đầu tiên trong
truyền thuyết cũng tự động mất hiệu lực.
Sống yên ổn đương nhiên
rất tốt, nhưng bốn bề yên tĩnh như thế này lại khiến Mộc Cận cảm thấy không
được tự nhiên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể có một con dao nhỏ đâm tới
từ sau lưng, bạn vẫn luôn biết rất rõ con dao ấy đang ở sau lưng, chỉ không
biết lúc nào nó sẽ có tâm tình tốt mà đâm tới một phát.
Chẳng thà cứ sung sướng
cho hết đi.
Vì vậy, Mộc Cận lên MSN
phàn nàn với Đâu Đâu, cách tư duy của Bạc Tam không giống người bình thường,
luyên thuyên nói đến Bạc Tam nhất định là người ngoài hành tinh từ Diêm vương
tinh trở về, cấu tạo của tư duy cực kỳ dị thường, thậm chí trong đại não còn có
vật thể thừa nào đó không biết chừng.
Đâu Đâu trái lại cố bình
tĩnh phân tích: “Rõ ràng anh ta luôn miệng nói cậu là bạn gái, muốn để ý đến
cậu thì sẽ để ý, không để ý thì sẽ không để ý. Sau đó anh ta còn cố tình khiến
cho các đồng nghiệp trong công ty biết rõ cậu là bạn gái anh ta… Chẳng lẽ…”
Mộc Cận truy hỏi: “Chẳng
lẽ cái gì?”
Đâu Đâu tung tin khủng
bố: “Chẳng lẽ Bạc Tam là gay, lấy cậu làm lá chắn?!”
Tiếng sấm rầm rầm, tia
chớp bùng nổ… Mộc Cận có chút lộn xộn: “Không phải chứ? Được xưng là bạn gái
của anh ta có vô số kia mà…”
Đâu Đâu tiếp tục suy
đoán: “Đó chính là có rất nhiều lá chắn.”
Mộc Cận vỗ trán: “Đâu
Đâu, gần đây có phải cậu lại xem nhiều tiểu thuyết đam mỹ không?”
Đâu Đâu cười ha hả: “Nói
thì nói như thế… Vậy cậu không thấy khó hiểu sao?”
Mộc Cận rất bình tĩnh:
“Có cái gì khó hiểu? Lại nói, tại sao ngày nào tớ cũng phải cùng cậu thảo luận
chuyện nhàm chán thiếu dinh dưỡng như vậy?”
Đâu Đâu đột nhiên kịp
phản ứng: “Đúng rồi, tại sao mỗi ngày cậu đều kéo tớ nói chuyện về Bạc Tam?”
“Tớ làm sao biết?” Mộc
Cận rất vô tội.
Đâu Đâu nửa ngày sau cũng
không có động tĩnh, cuối cùng gửi tới một câu: “Tiểu Mộc Cận, cậu sẽ không phải
là cái kia đi à nha?”
“Cái gì?” Mộc Cận siết
chặt nắm tay, “Đừng có chơi đoán chữ với tớ.”
Đâu Đâu nghĩ nghĩ, lại
nói tiếp: “Lo được lo mất, luôn muốn suy đoán xem mỗi hành động của đối phương
có ý nghĩa gì, hơn nữa vì thế mà tâm hồn treo ngược cành cây. Mộc Cận, tớ nghi
ngờ cậu đã động lòng xuân.”
Mộc Cận nuốt nuốt nước
miếng, thẳng tay đóng cửa sổ trò chuyện.
Meow cái con mèo, gần đây
mọi người đều không bình thường, quả nhiên thực tập rất hại người.
Cửa sổ MSN có thể đóng dễ
dàng, nhưng để đóng được suy nghĩ của đại não thì dường như khó. Mộc Cận ngồi
trước bàn làm việc, ngây người thất thần, trong đầu toàn là câu nói kia của Đâu
Đâu: tớ nghi ngờ cậu đã động lòng xuân.
Đáng chết… Chuyện này có
thể nói giỡn lung tung sao? Một thiếu nữ như hoa, có chí tiến thủ, tinh thần
phấn chấn mạnh mẽ, chỉ có mối tình đầu không kết quả, lại có thể động lòng xuân
với một tên hoa hoa đại củ cải, đã làm vô số chuyện xấu cộng với tư duy quái dị
tách rời đại não? Ai mà tin được điều này!
Ai… Ai mà tin? Mộc Cận
rất xoắn xuýt đưa ra được cái kết luận, sau đó lại vò đầu bứt tóc, rất có tư
thế đầu chưa trọc chưa dừng tay.
Bạc Tam có cái gì tốt? Có
cái gì tốt? Mộc Cận âm thầm bứt tóc khinh bỉ chính mình, chẳng qua là khuôn mặt
cũng đẹp trai, dáng người cũng chuẩn, ngoại trừ những cái này, đồng chí Bạc Tam
còn có điểm nào tốt? Càng đừng nhắc đến tính tình thâm hiểm, đào hoa, người đàn
ông như vậy ở đâu cũng đều là tai họa, để bên mình càng như thuốc nổ, một
lô-cốt.
Não tàn não tàn, nhất
định là thực tập quá lâu dẫn đến não tàn… Mộc Cận phân tích đưa ra kết luận,
sau đó PIA một chưởng vào sau gáy, lại tiếp tục nằm sấp trước máy vi tính điền
giấy tờ.
Hành động này của cô quả
thực quái lạ, làm Tiểu Ảnh ở bên cạnh không thể không nhìn sang.
Mộc Cận lấy lại vẻ bên
ngoài cười nhưng trong không cười, vùi đầu chết chìm trong công việc.
Thế nhưng người đời
thường nói, khi bạn đang thiếu tiền, khả năng đi đường vô tình gặp chủ nợ cao
hơn 50% so với thường ngày.
Sau buổi chiều tiếp điện
thoại của Bạc Tam xong, Mộc Cận cảm thấy câu nói này vô cùng chính xác.
Giọng nói Bạc Tam trong
điện thoại vẫn trước sau như một, nhàn nhạt, tự tin: “Mộc Cận, tan làm xong chớ
đi.”
Mộc Cận liếm liếm môi:
“Có chuyện gì sao?”
“Đúng.” Bạc Tam thản
nhiên nói, “