
xảy ra.
Cô đứng bên đường cái gọi
điện thoại cho Cố Tuấn Nghiêu, vô cùng đau đớn hỏi anh lúc nào hết bận rộn,
buổi tối nhất định phải đến tìm cô để cho cô đánh đấm một lúc.
Cố Tuấn Nghiêu nghi hoặc
hỏi: “Em lại sao thế, bộ dạng đau khổ như oán trách thế gian này cha không
thương mẹ không thân vậy? Ai bắt nạt em?”
Mộc Cận đặt mông ngồi
xuống chiếc ghế dài nhỏ ở ven đường, giọng nói cũng có chút tủi thân: “Mất mặt
quá, xấu hổ chết mất thôi!”
Cố Tuấn Nghiêu hỏi: “Em
đang ở đâu, anh ở đây cũng đang không có việc gì, bây giờ đến chỗ em.”
Cuối cùng cô thật sự ngồi
đó chờ Cố Tuấn Nghiêu tới.
Hoàng hôn chưa tắt hẳn,
một mảng trời rực rỡ màu cam, ráng đỏ nhuộm hơn phân nửa bầu trời. Trên đường
xe cộ qua lại, người đến người đi, thế nhưng không có Bạc Tam.
Mộc Cận nghĩ đi nghĩ lại
cảm thấy hơi buồn bực, căm hận nhổ một cọng cỏ non bên cạnh chiếc ghế đang
ngồi, nhổ một cây lại mắng một tiếng Bạc Tam, giống như làm thế sẽ có thể loại
trừ anh tận gốc, năm sau sẽ lại là một Mộc Cận vui vẻ yên bình.
Điều không nghĩ ra đó là,
rõ ràng lúc trước anh ta luôn miệng nói cô là bạn gái mình, thế nhưng trong lúc
cô run rẩy không bình tĩnh được, thì anh lại có thể kiềm chế, sống chết cũng
không mất đi tư thế.
Đến một câu gọn gàng dứt
khoát cũng không có, bây giờ nửa sống nửa chết treo lơ lửng!
Nghĩ đến đó, cô càng gia
tăng thêm lực ở bàn tay, nhánh cỏ tội nghiệp phải chịu đau đớn.
Đang nhổ, một bóng đen
bao phủ cọng cỏ non, giọng nói Cố Tuấn Nghiêu từ trên đỉnh đầu truyền đến: “Mộc
Cận, ngắt hoa bẻ cành là không tốt, em sao lại nhẫn tâm ra tay độc ác, cả gốc
cũng bị nhổ lên hết rồi hả?”
Nghe thấy tiếng nói này,
Mộc Cận chép miệng, uể oải ngẩng đầu nhìn anh: “Em cam tâm tình nguyện. Dù sao
em cũng không đau, ai đau thì cứ đau đi.”
Cố Tuấn Nghiêu nhìn cô
như đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên đưa tay vỗ vỗ đầu cô: “Nói đi, làm sao vậy?”
Mộc Cận đứng dậy, đi
nhanh tới bên cạnh xe Cố Tuấn Nghiêu, ồn ào lên tiếng: “Không sao cả không sao
cả, em ổn, xuân bi thương. Tuy bây giờ đang là mùa hè, nhưng có thể thấy thu
sắp đến rồi, sớm bị tổn thương rồi chỉ một lần thôi.”
Cố Tuấn Nghiêu nhìn chăm
chú vào bóng lưng thẳng tắp của cô, chỉ mỉm cười, lắc đầu bước theo.
Một ly cà phê tuyết.
Cũng không hỏi gì Mộc
Cận, Cố Tuấn Nghiêu tự động đưa cô đến nhà hàng KFC, còn tự mình giúp cô chọn
đồ uống.
Mộc Cận hoài nghi đánh
giá ly cà phê, lại hoài nghi đánh giá Cố Tuấn Nghiêu, cuối cùng hoài nghi mở
miệng: “Em bảo, không phải anh định dùng cái này đề lừa em đấy chứ?”
Cố Tuấn Nghiêu chăm chú
gật gật đầu: “Khi tâm tình không tốt, tốt nhất không nên ăn gì. Ăn vào sẽ béo.”
Mộc Cận liếc mắt: “Ai bảo
anh là tâm tình em không tốt? Tâm trạng tốt nên muốn ăn một con heo sữa quay.”
Cố Tuấn Nghiêu lại khinh
bỉ cô: “Được. Cứ tiếp tục giả vờ đi.”
Một câu nói không khiến
Mộc Cận lo lắng, hút một ngụm cà phê, ánh mắt có chút thê lương bi ai: “Một
thiếu nữ dịu dàng như hoa, tại sao hết lần này tới lần khác não tàn như vậy?”
Cố Tuấn Nghiêu khẽ cười
rộ lên: “Mộc Cận, em không cần tự trách, anh vẫn cực kỳ biết rõ chỉ số thông
minh của em mà.”
Mộc Cận gầm gừ: “Anh
không thể nói một câu dễ nghe an ủi tâm trạng thiếu nữ đang đau đớn như pha lê
bị nghiền nát này được à? Anh còn có nhân tính hay không, em cũng không trông
cậy anh đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thế nhưng anh cũng không nên lửa
đổ thêm dầu, rút củi dưới đáy nồi chứ!”
Cố Tuấn Nghiêu cười sờ
đầu Mộc Cận, nhẹ gật đầu: “Sao, vận dụng thành ngữ cũng không tệ lắm nhỉ, chỉ
số thông minh không bị hạ thấp. Chứng minh EQ của em vẫn còn rất cao, em nên
cảm thấy vui mừng!”
Mộc Cận chép miệng, một
tay che đầu, oán hận kết lại một câu: “Quả nhiên đàn ông chẳng có lấy một cái
là đồ tốt!”
Cố Tuấn Nghiêu tiến đến
trước mặt cô: “Nói xem, ai làm bị thương tâm hồn mong manh dễ vỡ như pha lê của
em rồi hả?”
Mộc Cận uể oải: “Không
có, chẳng qua cảm xúc dâng trào thôi. Tối qua xem phim truyền hình, nam chính
thật không có nhân tính, vứt bỏ vợ con chưa nói, đã vậy còn vì công danh lợi
lộc mà giả vờ làm Tiểu Bạch Kiểm[14'> đi ở
rể. Anh nói xem, đây là việc mà người chồng người cha có thể làm sao?”
Thấy Mộc Cận càng nói
càng đau buồn, sắc mặt giống như kịch liệt lên án anh thiếu nợ không trả, chiếm
đoạt phòng ở, cướp bạn trai của cô, Cố Tuấn Nghiêu vội vàng túm tay áo cô: “Anh
bảo, anh bảo, em nói chậm thôi, cẩn thận nghẹn.”
Mộc Cận liếc xéo: “Em mà
dễ bị nghẹn thế sao? Năm đó em đấu khẩu với cả lớp, tốt xấu gì cũng có thành
tích vĩ đại, nếu bây giờ anh muốn nghe lại, em cũng không mặt dày mày dạn ngăn
cản anh đâu…”
Nói còn chưa dứt lời, một
cơn đau từ bên hông truyền đến, cô bắt đầu ho dữ dội.
Cố Tuấn Nghiêu chống cằm:
“Thế nào, anh hiểu rõ em năm đó phong độ một đi không trở lại.”
Hai mắt Mộc Cận ngập nước
mắt, lấy tay che miệng vẫn không quên nhắc: “Có thể vận xui năm đó vẫn còn đeo
bám, mèo hóc xương cá.”
Cố Tuấn Nghiêu thở dài,
vươn tay sang giúp cô đấm lưng: “Tiểu Cận, đừng kìm nén nữa, cứ nói đi.”
Một câu nói lại khiến cô