
m rất khác, trong ấn tượng của anh, em vẫn là cô bé
năm đó, thoáng chớp mắt đã trở thành một thành phần trí thức.”
Mộc Cận mỉm cười: “Anh
tưởng em còn là cô bé nông nổi hay sao, em báo cho anh biết, em đã sớm thoát
khỏi thời kỳ LOLI, ngẩng đầu sải bước tiến lên hàng ngũ của các thím. Aiz, lại
nói, thật đúng là năm tháng lần lữa, thời gian lỡ dở…”
Cố Tuấn Nghiêu cười khúc
khích ra tiếng, vỗ đầu cô một cái: “Anh còn chưa bảo già mà em dám bảo lỡ dở,
muốn ăn đòn hả?”
Mộc Cận cũng cười ha hả.
Lúc cô cười rộ lên chính
là đẹp nhất, Cố Tuấn Nghiêu nghĩ. Cả người tựa như tỏa sáng, niềm vui sướng
trong đáy mắt như muốn bắn ra khắp mọi nơi, sinh động mà nói cho người khác
biết cô là đang rất vui, đơn giản, trong sáng, dám yêu dám hận, không hề làm
sói lớn giấu đuôi, sau đó một mình liếm láp vết thương của chính mình.
Thế này mới chính là cô.
Chỉ tiếc, cái đuôi lớn,
đến khi muốn giấu, cũng không thể giấu ngay được.
Mộc Cận đứng ở cổng vào
tòa cao ốc Thực Huy, hơi híp mắt lại nhìn lên mái nhà.
Rất cao, nhưng cũng không
phải vô cùng cao. Cô thầm suy tính kế, chẳng phải tầng hai mươi sao, cá không
xuống, bản tiểu thư tự mình đi lên câu.
Cái gì gọi là quanh co hạ
mình? Mộc Cận chính là tấm gương điển hình sống sờ sờ.
Cô sờ sờ cằm, chậm rãi nở
nụ cười, chân lý của Đâu Đâu là gì nhỉ: tình yêu chính là cái P, ai buông ra
trước sẽ ngửi thấy mùi thối.
Đây là chuyện không muốn
nghe thì có thể không nghe sao?
Mộc Cận tiến vào văn
phòng, nhào tới bên máy tính, lén lút đăng nhập QQ tìm Đâu Đâu. Kết quả không
thấy Đâu Đâu, nhưng lại thấy Đào Tử hiếm khi lên mạng.
Vì thế cô hỏi Đào Tử:
“Đào Tử, cậu nói xem, nếu một người bắt đầu đối xử tốt với một con gấu trúc, nguyên
nhân sẽ là gì?”
Một lúc lâu sau Đào Tử
mới trả lời lại: “Gấu trúc, ý cậu người kia là Bạc Tam công tử nhà cậu sao?”
“Anh minh!” Mộc Cận thấy
Đào Tử hiếm khi có năng lực phản ứng nhanh nhạy, phấn chấn nhảy dựng lên, “Đào
Tử anh minh!”
Đào Tử khinh thường cười
cười: “Có thể vì cái gì? Nhóc con à, nói anh ta thực sự thích cậu, tớ thật ra
cũng có chút không tin. Trên thế giới này làm gì có nhiều cái gọi là vừa thấy
đã yêu? Thế nên tớ nghĩ, anh ta chỉ vì ít khi thấy gấu trúc như cậu, cho nên
mới muốn nếm thử món mới một chút.”
Mộc Cận gãi gãi đầu: “Vậy
cậu nói xem, gấu trúc có cơ hội đảo ngược tình thế ván này không?”
Đào Tử lại mỉm cười: “Có
chứ sao không, nam truy nữ cách tầng núi, nữ truy nam cách lớp giấy, cậu muốn
ra tay không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao.”
Mộc Cận hớn hở cười trộm:
“Tớ cũng thấy vậy.”
Đang nói, Đâu Đâu cũng bò
lên, ba người lập nhóm nói chuyện phiếm.
Đâu Đâu khinh bỉ Mộc Cận:
“Nhìn cậu xem, chả có chút tiền đồ, đi ra ngoài đừng có nói với người khác tớ
quen biết cậu.”
Mộc Cận mếu máo khinh
thường: “Làm sao làm sao, tớ thì sao? Chỉ là theo đuổi soái ca chứ có gì? Đã
thế chuyện này tớ trước đây đã làm không ít. Hơn nữa, mục tiêu của tớ không đơn
giản chỉ là theo đuổi soái ca, mục đích to lớn ở chỗ theo đuổi được soái ca
rồi, sau đó sẽ vứt bỏ anh ta không chút lưu tình! Tớ có nhiều lý tưởng cần theo
đuổi lắm.”
Đào Tử chen vào nói: “Cái
đó làm sao đánh đồng được? Năm đó chúng ta gọi là thưởng thức đồ đẹp, cậu bây
giờ rõ ràng là âm mưu mang đồ đẹp về làm của riêng. Nhìn cậu như thế mà còn
muốn đá soái ca, cẩn thận gà không trộm được còn mất nắm gạo, lát nữa lại có
người khóc lóc.”
Mộc Cận đưa tay vuốt vuốt
mũi: “Những thứ khác không nói những thứ khác không nói, tranh thủ thời gian
mau nói cho tớ, trong ba mươi sáu kế, kế nào có thể giúp tớ tương đối dễ dàng,
nhanh chóng thuận buồm xuôi gió.”
Đào Tử xem xét: “Cái đó
đương nhiên là mỹ nhân kế.”
Khóe miệng Mộc Cận giật
giật: “Đào Tử, cậu ngốc à, cái đó sao dùng lộn xộn được?”
Đào Tử ha ha cười không
ngừng: “Cậu hiểu sai, cậu khẳng định là hiểu sai, tuyệt đối tuyệt đối là hiểu
sai.”
Cô cười khiến Mộc Cận có
chút xấu hổ: “Không có. Tình yêu quá vĩ đại quá thuần khiết, sao có thể lấy
thân mà so sánh? Đào Tử cậu đúng là nông cạn, tớ kỳ thị cậu.”
Đâu Đâu suy nghĩ: “Tớ
thấy hay nhất là cậu theo đuổi anh ta, thế nhưng lại khiến anh ta không biết là
cậu đang theo đuổi, cuối cùng chủ động cam tâm tình nguyện yêu cậu.”
Mộc Cận giơ ngón tay cái:
“Hay.”
Đào Tử chen vào nói:
“Tranh thủ khiến anh ta chú ý tới vẻ đẹp bên trong của cậu, nhận thấy không chỉ
là một mỹ nữ, còn là một mỹ nữ có chiều sâu.”
Mộc Cận gửi sang một biểu
tượng đánh đập: “Cậu cậu cậu, Đào Tử cậu nói đi đâu vậy, sao bụng dạ cậu lại
hẹp hòi nhỏ mọn giống Bạc Tam thế?”
Đào Tử cười ha hả: “Mộc
Cận, cậu phải tìm ưu điểm của Bạc Tam, nói cách khác là khuyết điểm của khuyết
điểm, những cái bất lợi cho hình tượng tốt đẹp của anh ta.”
Mộc Cận thấp giọng: “Muốn
hình tượng cái gì, cao thủ Đâu Đâu, cậu bảo tớ phải trở thành như thế nào mới
khiến anh ta chủ động yêu tớ?”
Đào Tử đột nhiên nảy ra ý
gì đó: “Tớ bảo, lần trước ở trường học, Bạc Tam đã nói với cậu câu đó rồi còn
gì?”
Mộc Cận liếc mắt: “Lúc đó
không tính, lần này phải bắt đầu lại, phải phá