
ưởng em ngày đêm khóc lóc, than thở số phận đen đủi, nên
mới đặc biệt chạy tới đây lo lắng cho em, không ngờ em vẫn còn có thể sống mà
nhảy loạn như vậy. Là anh đến không đúng lúc sao?”
Mộc Cận liếc mắt nhìn Cố
Tuấn Nghiêu, giới thiệu nói: “Đây là học trưởng trong trường đại học của em,
Lâm Vũ Đình, còn đây là hàng xóm nhà em, từ nhỏ đã cùng em lớn lên, Cố Tuấn
Nghiêu.”
Cố Tuấn Nghiêu lễ độ bắt
tay với Lâm đẹp trai, sau đó cười cười quay sang nhìn Mộc Cận.
Cô nhận thấy anh đã hiểu
lầm, vì thế mở miệng nói: “Cố Tuấn Nghiêu, anh nghĩ nhiều rồi.”
Cố Tuấn Nghiêu mỉm cười,
gật gật đầu: “Ừ, anh biết rồi.”
Hai người từ nhỏ đã quen
cách nói chuyện như vậy, đương nhiên có thể dễ dàng ngầm hiểu, chỉ có Cố Tuấn
Nghiêu như lọt trong sương mù, nhướng lông mày, hỏi: “Sao vậy?”
Mộc Cận pha trò: “Không
có gì không có gì. Đúng rồi Cố Tuấn Nghiêu, anh đi ăn cơm à? Hay chúng ta cùng
đi đi?
Cố Tuấn Nghiêu cười lớn:
“Hay là anh vẫn không nên quấy rầy?”
Lâm Vũ Đình thật ra cũng
không muốn, nghe anh nói vậy thì nhân thể liền gật đầu.
Chỉ có Mộc Cận vẫn khăng
khăng sợ một mình cùng ăn cơm với Lâm Vũ Đình rất ngại, phải kéo Cố Tuấn Nghiêu
đi cùng làm chỗ đệm, cô cướp lời Lâm Vũ Đình: “Ai nha ai nha không sao đâu, em
muốn mời anh còn không được? Em cho anh biết Cố Tuấn Nghiêu, cơ hội trôi qua
rất nhanh, đi ngang qua nhất định không thể bỏ lỡ.”
Cố Tuấn Nghiêu gật gật
đầu: “Nói rất có lý, Mộc Cận mời ăn cơm, anh lớn thế này rồi tính tổng cộng
cũng không được vài lần.”
Nghe nói định ăn món cay
Tứ Xuyên, Cố Tuấn Nghiêu chủ động gợi ý anh biết một quán rất được ở trong nội
thành. Mộc Cận cùng Lâm Vũ Đình nhìn nhau, nhao nhao tỏ vẻ mời anh dẫn đường.
Một căn gác cổ kính, ẩn
mình trong con ngõ hẻm khá tịch mịch, Mộc Cận vừa trông thấy góc lầu treo một
hàng đèn lồng đỏ liền gật đầu ca tụng: “Nơi này thật sự rất được.”
Cố Tuấn Nghiêu chỉ một
ngón tay: “Nhìn chỗ xe dừng trước cửa này thì biết, nhất định là quán tốt.”
Lúc này Mộc Cận mới để ý,
phía bên phải quán cơm là một hàng xe kéo dài, nhìn từ xa tất cả đều sáng
loáng, đầu hàng là một chiếc Lotus.
Cô thở dài: “Ai, thiên
tài cỡ nào mới thiết kế ra chiếc xe như vậy, thật khiến người khác uất hận.
Chậc chậc chậc.”
Lâm Vũ Đình cũng nhìn
theo hướng đó, cố ý trêu Mộc Cận: “Phía sau hình như là một chiếc Beetles. Ai,
Mộc Cận, ăn cơm ở đây em không quá đau lòng chứ?”
“Em có thể không đau lòng
sao?” Mộc Cận cau mày thở dài, vẫn không quên trợn mắt nhìn Cố Tuấn Nghiêu, oán
hận nói, “Đã biết rõ anh lòng dạ ác độc, không ngờ còn ác độc đến thế này. Biết
thế em đã không đối xử tốt với anh làm gì.”
Cố Tuấn Nghiêu không nhịn
được cười: “Em tốt với anh bao giờ thế?”
Mộc Cận nhớ tới buổi
chiều, trong đầu suy đi tính lại kế hoạch gian xảo, khóe miệng cong lên mất tự
nhiên: “Em lúc nào chẳng đối xử tốt với anh, kết quả anh chỉ khinh người, không
có lương tâm, không biết có ơn tất báo.”
Cố Tuấn Nghiêu cùng Lâm
Vũ Đình nhìn nhau, đưa tay ôm trán: “Được rồi, anh sai rồi Mộc nữ hiệp, chúng
ta tranh thủ thời gian vào đi thôi, không khéo người ta bị đói rồi kìa.”
Lâm Vũ Đình mỉm cười:
“Không sao không sao, tôi vẫn chưa đói.”
Mộc Cận cũng hơi ngại,
cười hì hì, túm Cố Tuấn Nghiêu vào cửa.
Lâm đẹp trai đứng bên
ngoài, không đành lòng bước theo.
Ý tứ của Mộc Cận rất rõ ràng.
Cô với Cố Tuấn Nghiêu vui vẻ đùa cợt tán dóc, đối với Lâm Vũ Đình tuy vẫn là
cách nói không quá xa cách như thường ngày, nhưng nhìn qua cũng dễ dàng thấy
được mức độ thân sơ.
Vì thế, bữa cơm này Lâm
Vũ Đình thực sự không có tâm trạng.
Mộc Cận thực ra không ăn
được cay, nhưng luôn không cưỡng lại được hương cay hấp dẫn. Vì vậy, cơm ăn
chưa được một nửa, cô đã chảy nước mắt chẳng còn hình tượng, một đôi mắt ngập
nước, giống như một cô bé đang bị bắt nạt.
Cố Tuấn Nghiêu đưa cho cô
một gói khăn giấy: “Hay là vào toilet rửa mặt đi, nhìn mồ hôi này.”
Mộc Cận nhận lấy, gật gật
đầu, lau nước mắt đi ra ngoài.
Không ngờ khi cô vừa rửa
mặt xong, lúc đang vừa dùng khăn tay lau mặt vừa đi ra cửa, không cẩn thận va
vào một người.
Mộc Cận cũng không để ý,
đầu vẫn cúi xuống, chỉ ấp úng nói “Thật xin lỗi” rồi tiếp tục đi ra ngoài. Thế
nhưng người kia lại hơi kinh ngạc, thốt lên: “Cô gì ơi?”
Mộc Cận quay đầu lại, đối
diện với một khuôn mặt có phần quen thuộc, tinh tế, vừa nhìn đã biết là OL
(office lady) tiêu chuẩn, nhưng không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Vì thế cô cười
cười: “Vâng?”
Cô gái trẻ cởi mở cười:
“Đúng là cô, tôi còn tưởng mình nhận nhầm người.”
Mộc Cận ngây người: “Có
phải cô nhầm người không?”
Cô gái trẻ nghiêng đầu,
cười tủm tỉm nhắc: “Thực Huy… Trong thang máy…”
Mộc Cận tỉnh ngộ, thảo
nào trông quen mắt, ra là cô ấy!
Sau khi hiểu ra, Mộc Cận
lại hơi bối rối, lần đó trong thang máy chỉ bắt gặp ánh mắt của mỹ nữ áo trắng
nham hiểm có vài giây đồng hồ, trí nhớ của mỹ nữ này cũng tốt thật…
Đang lúc Mộc Cận còn mờ
mịt, mỹ nữ kia đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Nhan Khinh.”
Mộc Cận sững sờ nhưng
cũng đưa tay ra: “Mộc Cận.”
Nhan Khinh vén tóc bên
tai: