
nói, Mộc Cận cảm thấy rùng mình. Cô yên lặng lên xe, không tiếp tục nói chuyện,
một mình ôm điện thoại lên mạng.
Cuối cùng vẫn là Cố Tuấn
Nghiêu phá vỡ sự trầm mặc: “Tiểu Cận.”
“Hả?” Mộc Cận ngẩng đầu,
cố thả lỏng giọng nói, “Sao vậy?”
Cố Tuấn Nghiêu thở dài:
“Không phải anh nói, mà anh cảm thấy, em với Bạc Thanh Hàn không phù hợp.”
Mộc Cận liếm liếm môi,
cảm giác hơi khó chịu: “Em hỏi anh, công việc của anh ở bên Đức có ổn không
vậy?”
Cố Tuấn Nghiêu không để ý
câu hỏi của cô, quay mặt sang bên kính chắn gió: “Anh mới trở về không lâu, thế
nhưng được nghe không ít chuyện về anh ta. Thứ nhất gia thế quá mức nổi trội,
thứ hai phụ nữ bên người quá nhiều. Nghe nói người qua lại với anh ta không quá
một năm, cùng lắm chỉ hai ba ngày, em lại đơn thuần, người như anh ta em không
giữ được đâu.”
Mộc Cận núp trên ghế sau,
không nói lời nào.
Cố Tuấn Nghiêu cũng không
lên tiếng.
Một lúc lâu sau, cô mới
trầm thấp nói: “Em không phục, anh ta dựa vào cái gì mà trêu chọc em? Hơn nữa,
em còn chưa hỏi rõ ràng chuyện là thế nào.”
Cố Tuấn Nghiêu nhìn cô
qua kính chiếu hậu, cau mày, chép miệng, rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ con.
Anh thở dài: “Tiểu Cận, anh ta trêu chọc nhiều người, chẳng lẽ với ai cũng phải
chịu trách nhiệm?”
Mộc Cận uể oải: “Được
rồi, được rồi, chẳng có gì to tát. Aiz, buổi tối em còn chưa ăn cơm mà, hay là
anh mời em một bữa đi. Em nói cho anh biết, năm đó anh cũng từng làm tổn thương
tâm hồn thơ bé mong manh này của em.”
Cố Tuấn Nghiêu bật cười:
“Không phải anh quay về nhận tội đây sao, bây giờ ngược lại anh là cá, nhưng em
lại không chịu làm ngư ông.”
Mộc Cận mỉm cười, quay
đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Anh không phải lừa em, nếu anh thật sự quay về vì
em, năm đó cũng sẽ không nhẫn tâm ra đi như vậy. Nhắc đến lại thấy bực, anh cứ
luôn miệng thế này thế nọ, không phải chỉ vài năm sao, em đợi không được à? Rõ
ràng chính anh có động cơ riêng, đừng mặt dày giả vờ làm gì, cứ nói là đang gạt
em đi.”
Cố Tuấn Nghiêu nhàn nhạt
cười: “Đúng vậy, anh thực sự đã lừa gạt em. Lừa em, cũng tự lừa dối chính
mình.”
Mộc Cận nhìn ra cửa sổ,
thân cây bên đường lui dần về phía sau, giống như một cuốn phim đang vo vo
chạy, đem cô quay trở về khoảng thời gian trước.
Cô nghe thấy giọng nói
nhẹ nhàng của chính mình: “Cố Tuấn Nghiêu, anh không cần nói dối để dỗ cho em
vui đâu. Cẩn thận em thật sự quay lại làm cỏ đuôi chó bám theo anh đấy.”
Cố Tuấn Nghiêu lảo đảo,
nói chậm rì: “Không cần vội, từ từ quay về cũng được. Anh có thể đợi.”
Anh có thể đợi.
Hình như trước đây rất
lâu rồi, Mộc Cận đã từng tự nói với chính mình câu đó.
Khi đó cô còn là một
thiếu nữ đơn thuần, không hiểu được lòng người dễ đổi, cũng không nhận thức
được về thời gian, luôn cho rằng chỉ cần mình sẵn lòng một mực chờ đợi, sẽ
không có gì thay đổi.
Nhưng trong những năm chờ
Cố Tuấn Nghiêu về nước, gần như không liên lạc với anh, càng không biết khi nào
anh mới trở về, vì vậy phần tình cảm mãnh liệt ấy qua thời gian đã dần dần phai
nhạt, thậm chí còn có phần oán hận, bắt đầu hoài nghi tình cảm lúc trước đối
với anh, rốt cục là do cô giận dỗi hay thật sự từ ban đầu đã chỉ là chút lòng
ngưỡng mộ.
Thời gian lâu dài, ai có
thể hiểu rõ?
Đến khi anh thực sự quay
lại tìm cô, cô lại có thể mặt không đổi sắc cùng anh nói chuyện về một người
đàn ông khác. Đây rốt cuộc là lòng dạ đàn bà dễ thay đổi, hay tình yêu vốn đã là
một đứa trẻ không đáng tin, nói gì cũng không thể cho là thật.
Vậy mới nói, cho dù là
thần tình yêu hay Nguyệt lão, đều chỉ là những ý niệm mơ hồ, không hề có thực.
Thanh mai trúc mã chung quy vẫn là một giấc mộng đẹp, từ trước tới nay chưa hề
thực tế.
Chẳng hạn như Lệnh Hồ đại
ca cùng tiểu sư muội, Giả Bảo Ngọc kia cùng Lâm muội muội, hay giống như cô và
Cố Tuấn Nghiêu.
Xét thấy đúng là không
thể trông chờ vào ai, hai bên đều là người trong cuộc, số mệnh bia đỡ đạn.
Sau đó Mộc Cận cứ lặp đi
lặp lại: “Anh có thể đợi.”
Cố Tuấn Nghiêu dừng xe,
quay đầu lại nhìn cô: “Đồ ngốc? Một mình nhắc mãi làm gì? Xuống xe, đến nơi
rồi.”
Mộc Cận lườm anh: “Anh
mới ngốc, rõ ràng đây là khu dân cư, lại còn bảo em xuống ăn cơm.”
Cố Tuấn Nghiêu ha ha
cười: “Anh đóng quân ở chỗ này, mau xuống đi, đích thân anh sẽ chữa trị cho
trái tim bị tổn thương của em.”
Mộc Cận reo lên một
tiếng, hưng phấn chạy xuống xe.
Cũng chẳng có gì mất mặt,
tay nghề của Cố Tuấn Nghiêu, một Mộc Cận nhỏ bé không đủ sức chống đỡ.
Một giờ sau, Mộc Cận tham
ăn không hề có chút hình tượng ngồi trên bàn ăn nhà Cố Tuấn Nghiêu, vừa ăn còn
không quên khen ngợi tay nghề nấu nướng của anh chưa bị giảm sút, cần tiếp tục
duy trì đồng thời ngày càng phát huy, vân vân.
Cố Tuấn Nghiêu bưng một
bát canh rong biển, múc từng muỗng từng muỗng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm
vào Mộc Cận.
Mộc Cận bị anh nhìn chăm
chú có chút sợ hãi, giơ tay che chắn bát của mình, nghi ngờ hỏi: “Cứ nhìn em
làm gì?”
Cố Tuấn Nghiêu vươn tay
giúp cô vén mấy sợi tóc bị gió thổi lộn xộn ra sau tai, như đang có điều suy
nghĩ, nói: “Con gái mười tá