
ó một mực
không chịu đi.
Mộc Cận cố chịu cái chân
đau, đứng trước gương xoa xoa cục u đỏ bừng trên trán, không để ý suýt nữa thì
tự mình cắn rách cả môi.
Đang xoa thì chuông cửa
leng keng vang lên.
Đây vốn là phòng cô thuê,
chẳng có mấy người biết, quá nửa đêm rồi còn có người gõ cửa lại càng không
hiểu được.
Mộc Cận chân cao chân
thấp khó khăn đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo, vừa nhìn liền muốn gào lên!
Cố Tuấn Nghiêu, nửa đêm
rồi còn bay tới đây làm gì!!!
Đứng ngoài cửa đúng là Cố
Tuấn Nghiêu, tay xách một cái túi ni-lông siêu thị to đùng, thấy Mộc Cận liền
cười híp mắt: “Anh đi siêu thị mua đồ, càng nghĩ càng thấy không ổn nên qua đây
thăm em một chút.”
Mộc Cận sa sầm mặt: “Vậy
sao anh mua lắm đồ thế làm gì, nhà em có chấm điểm quà gặp mặt sao?”
Cố Tuấn Nghiêu cười hì
hì, mặc kệ Mộc Cận còn đang đứng vịn ở cửa gỗ, chống nạnh ra vẻ cọp cái chắn
đường, cứ thể đẩy cô rồi đi vào trong.
Mộc Cận bị anh đẩy, lại
đang sái chân, suýt nữa cái chân tốt còn lại cũng chết yểu. Cô nghiến răng trợn
mắt gào lên với Cố Tuấn Nghiêu: “Chậm một chút không được à!”
Cố Tuấn Nghiêu cảm thấy
có gì đó không ổn, thuận thế tóm lấy Mộc Cận, nhìn chằm chằm vào chân cô: “Chân
làm sao vậy?”
Giọng nói anh mềm mại,
làm cô thấy ngại không lớn tiếng nữa, liếc nhìn anh: “Sái chân.”
Cố Tuấn Nghiêu dìu cô
ngồi xuống ghế sa-lông, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Em sao cứ bất cẩn như thế nhỉ? Lúc
còn bé bất cẩn là vì không hiểu chuyện, giờ lớn rồi sao vẫn khiến người ta phải
lo lắng.”
Mộc Cận nhìn anh ngồi xổm
dưới đất giúp cô kiểm tra cổ chân, nét mặt khi đó cũng giống y như hồi bé, dáng
vẻ đầy lo lắng, chợt cảm thấy sống mũi cay cay.
May có Cố Tuấn Nghiêu xem
vết thương cho cô, một tay nâng gót chân của cô, tay kia nhẹ nhàng xem xét độ
sưng quanh mắt cá chân, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi: “Chỗ này có đau không?
Chỗ này?”
Mộc Cận nghiêng đầu thăm
dò: “Cũng ổn, chắc không bị thương mắt cá chân, vừa rồi em vẫn còn lết ra mở
cửa cho anh cơ mà, không sao. Trong bếp có nước nóng, anh lấy ra đây hộ em, xoa
bóp vài ngày chắc là lại có thể chạy một ngàn sáu trăm mét ấy mà.”
Cố Tuấn Nghiêu kinh ngạc
giương mắt nhìn cô: “Chườm nóng? Mộc Cận, anh thật nghi ngờ em làm thế nào trải
qua ba năm đại học, khó mà không có người chăm sóc mà vẫn có thể nhảy tung tăng
như khỉ được.”
Mộc Cận méo miệng: “Em
trêu chọc gì anh mà anh lại làm tổn thương cô gái bé nhỏ đang bị thương này
chứ?”
Cố Tuấn Nghiêu đứng dậy,
hỏi: “Trong bếp có đá không?”
Mộc Cận đảo mắt: “Không
có.”
Cố Tuấn Nghiêu đi thẳng
vào nhà tắm, bê một chậu nước lạnh đi ra, vừa cầm khăn mặt giúp Mộc Cận chườm
lạnh, vừa nói: “Trước tiên chườm một lúc đã, lát nữa anh đưa em đi bệnh viện.
Chân sưng thành thế này, tốt hơn vẫn nên đến bệnh viện.”
Mộc Cận rụt cổ, đáng
thương hỏi: “Không đi bệnh viện được không? Nhỡ phải tiêm thì làm thế nào?”
Cố Tuấn Nghiêu mí mắt
cũng không buồn nhấc lên: “Tiêm thì tiêm.”
Mộc Cận nghe đến kim
tiêm, mặt nhăn nhó nhìn như sắp khóc: “Cố Tuấn Nghiêu, xin anh mà, mua mấy cái
dầu hoa hồng gì đó là được, trên đó không phải nói là bôi vào khỏi ngay sao,
ngàn vạn lần đừng bắt em đi tiêm, được không? Em mời anh ăn cơm, được không?”
Cố Tuấn Nghiêu ngẩng đầu,
quan sát cô vài giây mới phì cười: “Tiểu Cận, bảo em ngốc, em đúng là không
thông minh được. Đã bao giờ nghe thấy ai đau chân mà đi tiêm chưa?”
Mộc Cận nhìn vẻ mặt của
anh thì hiểu ra là anh lại lừa cô, tiếp đó một cái bạt tai vung thẳng lên đầu,
cô nghiến răng nghiến lợi mắng: “Anh cứ thích dọa em, thú vị lắm hả? Xem em có
đánh anh không!”
Tay cô còn chưa đưa tới
trước mặt Cố Tuấn Nghiêu, cổ tay đã bị anh bắt lấy.
Mộc Cận không khỏe bằng
Cố Tuấn Nghiêu, đánh cũng không lại, hầm hừ buông tha ý định cho anh một cái
bạt tai, đổi thành chỉ trích bằng miệng: “Này, anh đêm hôm khuya khoắt đến chỗ
em làm gì? Nói mau, có ý đồ gây rối gì hả?”
Cố Tuấn Nghiêu nới lỏng
tay của cô, cũng thả chiếc khăn đang đắp trên cổ chân, thò tay nắn nắn cổ chân
cô, nói: “Mang đồ ăn cho em.”
Mộc Cận “Xì” một tiếng,
khinh thường hỏi: “Anh mà có lòng tốt như vậy sao? Khẩn trương thú nhận mau,
chính sách của Đảng là cái gì, thật thà được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm
trị!”
Cố Tuấn Nghiêu thay khăn
bông, lại giúp Mộc Cận chườm rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt ẩn chứa
nét cười: “Em đúng là chính phủ theo chủ nghĩa độc tài chuyên chế, nói đi, muốn
nghe đáp án thế nào thì chính là đáp án thế ấy.”
Mộc Cận mỉm cười: “Nhàm
chán. Em biết mà, anh nhất định là ngấp nghé thấy nhà em sáng sủa rộng rãi, cho
nên mới chạy tới đây muốn hưởng thụ chứ gì. Hừ, đừng tưởng em không biết trong
đầu anh che giấu ý định xấu xa gì.”
Lúc cô khinh thường nhếch
miệng lên, ánh mắt giống như chém xéo, mặt mày hớn hở, toát lên vẻ nhanh nhẹn
sáng sủa, nhìn rất đáng yêu.
Cố Tuấn Nghiêu đột nhiên
sững sờ, nhưng rất nhanh lại trầm thấp cười nói: “Nói chính xác, anh đúng là
đang ngấp nghé nhà của em đấy.”
Anh thản nhiên thừa nhận
khiến Mộc Cận hơi ngẩn ra, chớp mắt nhìn anh rồi lại nhìn xuống chân