
: “Anh mà thả em xuống, chắc chắn em sẽ không chịu đứng yên đó chờ anh bắt
Bạc Tam về cho em, chẳng may lại trẹo chân nữa thì làm thế nào?”
Mộc Cận để mặc anh nói,
vẫn chỉ khẽ trề môi: “Tuy là em muốn để anh ta ghen, nhưng nhỡ anh ta tức giận
thật, không quan tâm đến em nữa thì phải làm sao?”
Cô dán mặt trên lưng Cố
Tuấn Nghiêu, không nói ra lời nhưng trong đầu đầy những suy nghĩ: khiến Bạc Tam
ghen không phải là một mưu kế đã xác định rồi sao, tuy tình huống xảy ra không
hề nghĩ tới nhưng tốt xấu gì kết quả vẫn giống nhau đến kì diệu, nhưng nhìn
thấy biểu hiện của anh khó chịu như thế, cô lại chỉ muốn vừa rồi tàng hình đi
cho xong?
Vì thế lúc ăn cơm Mộc Cận
cũng không tập trung, lúc khám bệnh cũng lơ đễnh, thậm chí cũng không chú ý bác
sĩ nói là không cần phải tiêm.
Đoán chừng nếu thật sự
phải tiêm thì cô cũng vẫn như người mất hồn, phiêu diêu lơ đãng ở nơi nào đó
chưa về.
***
Như vậy cũng tốt, vốn
định lợi dụng Cố Tuấn Nghiêu mà cô vẫn không nỡ ra tay, bây giờ đúng là ông
trời sợ cô không đủ can đảm nên mới sắp xếp một vở kịch sinh động như vậy.
Mộc Cận nằm trên giường
nhà mình nhíu mày nghĩ ngợi.
Cố Tuấn Nghiêu đứng ở cửa
phòng ngủ nhìn cô nói: “Anh ngủ ở ghế sô-pha.”
Mộc Cận vẫn nằm sấp không
nói gì.
Cố Tuấn Nghiêu nói: “Ngày
mai anh cho em đi nhờ, em cứ ngủ đi.”
Mộc Cận vẫn nằm sấp không
đáp lại.
Cố Tuấn Nghiêu lại nói
tiếp: “Tiểu Cận, anh bảo em đã yêu anh ta, em còn cứng đầu. Nhìn em bây giờ
xem…”
Mộc Cận ở trên giường bất
ngờ lật người lại khiến cho chân đau nhói, nhưng giọng lại không hề yếu ớt,
ngực cũng phập phồng dữ dội: “Em không yêu anh ta, ai nói em yêu anh ta? Đầu óc
em bị người ta gõ đến tàn tạ hay là bị bắn nổ tung rồi hay sao mà đi yêu anh ta
chứ? Em cho anh biết Cố Tuấn Nghiêu, em chẳng qua chỉ không phục, em chỉ không
chịu được anh ta muốn đến thì đến muốn đi thì đi, nói quan tâm là quan tâm
không quan tâm là không quan tâm! Năm đó anh giống như vậy, lẽ nào bây giờ em
còn muốn lặp lại một lần nữa! Sẽ không!”
Cố Tuấn Nghiêu ngây người
một lúc, trên mặt hầu như không lộ ra cảm xúc gì, cuối cùng anh nhìn Mộc Cận
trên giường hai mắt đã hồng hồng, khẽ thở dài: “Không yêu thì không yêu, Tiểu
Cận, em đừng khóc. Tùy em muốn làm gì cũng được, nhưng hôm nay là tình huống
đặc biệt, hôm khác anh sẽ tạo cơ hội đền bù cho hai người, được chưa?”
Giọng nói anh có vẻ mệt
mỏi, cả người cũng tựa trên khung cửa như không còn chút sức lực. Mộc Cận bỗng
cảm thấy hơi có lỗi, giọng nói cũng nhỏ đi: “Cố Tuấn Nghiêu, xin lỗi anh.”
Cố Tuấn Nghiêu khẽ nở nụ
cười: “Không sao. Những chuyện nhỏ này, trước mặt người khác thì cười nói, còn
chuyện buồn thì đem giấu ở trong lòng. Anh hiểu mà.”
Mộc Cận cũng cười nhẹ
nhàng: “Không lẽ em thật sự khó chịu như vậy sao?”
Cố Tuấn Nghiêu đi vào
trong phòng, vuốt vuốt tóc Mộc Cận, trên mặt là nụ cười: “Đi ngủ sớm một chút.
Ban đêm cẩn thận, đừng để đụng vào chân mình.”
Mộc Cận gật gật đầu, cũng
cười với anh: “Cố Tuấn Nghiêu, em cảm thấy anh đã thay đổi rất nhiều. Trước kia
ngày nào cũng bắt nạt em, còn lấy đó làm niềm vui, giờ bốn năm không gặp, anh
lại có thể dịu dàng như vậy. Chậc chậc.”
Cố Tuấn Nghiêu vỗ nhẹ một
cái trên đầu Mộc Cận: “Sao em không nhớ những điểm tốt của anh. Chuyện xấu em
làm với anh còn ít hả? Hầu như toàn là anh giúp em đối phó, làm anh cũng không
ít lần bị mẹ cho ăn đòn.”
Mộc Cận hiểu ra lại gật
đầu: “Cũng đúng.”
Cố Tuấn Nghiêu mỉm cười:
“Ngủ đi, anh ra ngoài.” Nói xong liền đi ra khỏi phòng.
Lúc đi tới cửa, anh xoay
người lại, nhẹ nhàng nói một câu: “Nếu có một ngày em ở bên Bạc Tam phải chịu
oan ức, đừng quên còn có anh.”
Mộc Cận ngồi trên giường
mỉm cười: “Được. Em vẫn chưa quen sống ở Bắc Kinh này, người có thể dựa vào
cũng chỉ có mình anh, không tìm anh thì tìm ai đây? Chỉ sợ đến lúc đó anh thấy
em ngứa mắt, đuổi đi còn không kịp.”
“Nhóc con đừng nói mò.”
Cố Tuấn Nghiêu nhíu mày, như nghĩ đến điều gì đó lại cười, nét mặt có vẻ sáng
lên, “Anh hi vọng sẽ không có lúc đó, nếu chẳng may có thật, em đến làm cô bảo
mẫu nhỏ cho anh, hằng ngày giúp anh nấu cơm, rửa bát, lau bàn.”
Mộc Cận bĩu môi: “Nghĩ
hay quá nhỉ.”
Cố Tuấn Nghiêu cười trầm
thấp: “Đúng vậy, anh nghĩ là rất hay.”
Hôm sau Cố Tuấn Nghiêu đi
làm từ sáng sớm, Mộc Cận ở nhà buồn bực suốt một ngày.
Buổi sáng cô mấy lần định
gửi tin nhắn cho Bạc Tam, nhưng trong đầu luôn có suy nghĩ “Bình tĩnh, nhất
định phải bình tĩnh”, cuối cùng chỉ gửi có hai tin.
Một là: Hôm nay tôi xin
phép nghỉ.
Một là: Có cho phép hay
không anh cũng nên nói một câu chứ!
Câu trả lời của Bạc Tam
cũng lời ít ý nhiều, chỉ một từ: “Được.”
Mộc Cận nhìn chằm chằm
vào từ “Được” kia, nghiên cứu suốt cả buổi chiều, đến tối, lúc lên MSN nói
chuyện với Tiểu Ảnh là mình đau chân nên xin nghỉ phép cô mới chợt nhớ ra, xin
phép nghỉ, chuyện này rõ ràng không thuộc phụ trách của Bạc Tam.
Cô bất chấp vẫn đang nói
chuyện với Tiểu Ảnh, khua tay giật lấy khăn mặt đang quấn ở cổ chân, “Tõm” một
tiếng ném vào chậu nước thuốc đen sì trước mặt.
NN