
cái con gấu! Bà đây
không tin, không có anh ta thì chết được à!
Buổi tối, Mộc Cận nằm
trên giường càu nhàu, trở mình, cô chợt nghĩ đến chiếc Beetle vô cùng đáng yêu
kia.
Beetle nha Beetle, Beetle
rất đáng yêu. Đỏ xanh vàng, giống như một món đồ chơi, mở ra cái gọi là tuổi
tâm lý nhỏ hơn nhiều tuổi sinh lý, chính là người già nhưng tâm không già.
Ai… Nghĩ được đến đây, cô
cảm thấy tâm trí cũng mỏi mệt…
Đúng là già rồi, mới suy
nghĩ một chút đã cảm thấy tâm tư sức lực đều quá mệt mỏi. Mộc Cận bi thương
nghĩ, chiếc Beetle màu đỏ tươi như trên phim, một lần lại một lần đi qua trước
mắt cô.
Người đẹp. Người đẹp lái
xe.
Soái ca. Soái ca ngồi xe.
Cảnh tượng này, ở đâu mà
không khiến người ta YY một hai lần? Nhưng sao trong mơ mà vẫn khiến người ta
chói mắt, nghĩ tới lại thấy khó thở!
Người đẹp kia, cô nói
xem, cô là một người chưa kết hôn mà sao lại đi Beetle chứ!
Tên soái ca kia, anh nói
đi, chỉ là một tên nhóc chưa kết hôn mà sao lại ngồi Beetle chứ!
Chẳng lẽ không biết xe đó
phải là vợ chồng mới có thể ngồi được sao a a a a!
Cuối cùng cả đêm mộng mị
hỗn loạn, sáng hôm sau Mộc Cận tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Cô vặn vẹo cổ nhảy
qua nhảy lại trong phòng, sống chết không chịu ngồi yên.
Một khi ngồi xuống, trong
đầu lại hiện lên hình ảnh chiếc Beetle đỏ chói. Kinh khủng hơn, chiếc Beetle
kia như biến thành một con nhện độc, hoặc chắc chắn là yêu tinh từ động Bàn Tơ,
hiện nguyên hình giương nanh múa vuốt, nện tám cái chân dài chạy lao về phía
cô, vừa chạy còn vừa sung sướng hét lớn: hừ hà hà hà, ta phải ăn ngươi, ngươi
không thoát được đâu…
Mộc Cận bị dọa sợ đến mức
toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lo lắng không yên, vội vàng gọi điện thoại cầu cứu
lão đại.
Ngày thứ ba, Mộc Cận khập
khiễng bước vào Thực Huy.
Vừa ngồi vững, Lý Dương,
người cùng vào Thực Huy thực tập một đợt với cô, đã tới tìm. Mộc Cận hoài nghi
hỏi: “Có việc sao?”
Mặt Lý Dương rất nghiêm
nghị, hình như là vẫn chưa nguôi cơn giận, chậm rãi nói: “Hôm qua thầy hướng
dẫn gọi điện tới, thầy nói nếu định thi nghiên cứu sinh thì có thể cho thiếu
bốn tuần thực tập. Bảo tôi chuyển lời lại với cậu, còn nhớ hình như cậu định
thi nghiên cứu sinh, nếu bây giờ vẫn còn muốn thi thì có thể quay về trường sớm.”
“À còn nữa, học phần thực
tập không có gì thay đổi. Nếu cậu quyết định về trường thì gọi điện trước cho
thầy.” Anh ta bổ sung một câu.
Nói xong bỏ lại một câu
“Tôi còn có việc, đi trước” rồi cứ thế đi luôn.
Một cuộc gặp gỡ, Mộc Cận
ngây người chỉ nói ba từ.
Có thể quay về sao? Vết
thương cũ của Mộc Cận còn chưa lành, giờ lại thêm đau lòng.
Quay đầu lại, cô lấy sổ
thực tập tính toán thời gian, nếu như bỏ bốn tuần, thế thì cô còn phải ở lại
Thực Huy bao lâu…
Ba tuần lẻ hai ngày!
Hai mươi ba ngày!
Mộc Cận đập đầu xuống mặt
bàn, phát ra một tiếng va chạm kinh thiên động địa.
Cú đập này vừa vặn trúng
vào cục sưng u mới hai ngày trước, Mộc Cận mang trên trái một đôi cục u thản
nhiên tung bay vào toilet gọi điện thoại cho Đâu Đâu.
Vừa nhận điện, Đâu Đâu đã
lớn tiếng: “Mộc Cận, cậu theo đuổi được soái ca nhà cậu rồi hả?”
Mộc Cận mếu máo: “Đâu
Đâu, tớ cho cậu biết một tin không được tốt, cậu nên chuẩn bị tâm lý.”
Đâu Đâu bĩu môi: “Nói đi,
tớ vô cùng có tố chất vượt qua sóng gió. Từ khi bị ông chủ chèn ép
balabalabala…”
“Tớ có thai rồi.” Mộc Cận
nhìn chằm chằm vào hai cục u của mình trong gương, nghiến răng nghiến lợi nói,
“Còn là thai đôi, không khéo còn là thai long phượng…”
Đâu Đâu ở đầu bên kia
ngay lập tức phun ra…
Phun xong cô bổ nhào vào
mắng: “Mộc Cận cậu mất trí rồi à theo đuổi đàn ông dùng thủ đoạn gì không dùng
lại đi dùng mỹ nhân kế đem mình hiến dâng cho hắn ta tớ cho cậu biết dù cậu
không có vụ lợi gì mà dâng hiến bản thân nhưng chưa chắc hắn ta đã coi cậu là
cái rắm chó gì!”
Nói xong một câu dài, Đâu
Đâu ngừng lại thở dốc, tiếp tục dùng khí thế của nữ hoàng, bắt đầu đặt câu hỏi:
“Nói, xảy ra khi nào?”
Mộc Cận mắt nhắm mắt mở:
“Ba ngày trước một, vừa rồi một.”
Đâu Đâu nổi điên: “Cậu
làm chuyện đó mà nói có thai là có thai, hiểu biết của cậu quá là phi thường
sáng tạo rồi đấy…”
Bỗng nhiên cô kịp nhận
ra, giận quá, giọng nữ cao trong nháy mắt lên đến quãng tám: “Cậu dám chơi tớ!
Tớ đã bảo sao mới có hai ngày trước còn nói muốn theo đuổi trai đẹp, không thể
nào có thai nhanh như vậy, nói mau, chuyện là thế nào?”
Tuy những lời Đâu Đâu nói
rất không kiên nhẫn nhưng lại khiến Mộc Cận cảm thấy ấm áp. Cô nhăn mũi: “Thầy
hướng dẫn nói, sinh viên thi nghiên cứu sinh thì có thể cho thiếu bốn tuần thực
tập. Nói cách khác, tớ chỉ cần ở Thực Huy hai mươi ba ngày nữa.”
Đâu Đâu ngẩn ra: “Sau đó
thì sao?”
Mộc Cận thở dài: “Không
có sau đó.”
Đâu Đâu nghẹn lời: “Tớ
muốn hỏi là cậu với soái ca nhà cậu xảy ra chuyện gì!”
Mộc Cận thoáng im lặng,
cuối cùng nói: “Đâu Đâu, tớ cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy. Cậu xem,
Bạc Tam vừa trẻ tuổi lại có tiền, còn là con ông cháu cha, người ta dựa vào cái
gì mà lại coi trọng một đứa con gái tầm thường như tớ? Cho dù coi như là mắt