
iếng một giọt nước từ trên trời cao rơi xuống vực thẳm:
“Anh ta ở hay không ở chỗ cô, liên quan gì tới tôi?”
Anh ta ở hay không ở chỗ
cô, liên quan gì tới tôi?
Mộc Cận ôm đống tài liệu
Bạc Tam đã ký xong xuôi, trong đầu vẫn đang suy nghĩ một câu nói này của anh
đến mất hồn, không hề để ý thang máy vừa vang lên một tiếng “Đinh” nhỏ, một
bóng đen lao ra như lốc xoáy.
Kết quả “Ầm” một tiếng,
Mộc Cận hoa lệ tiếp xúc thân mật lần thứ nhất với vật thể không xác định kia,
loạng choạng lùi lại hai bước mới giữ được thăng bằng. Ngay sau đó, vật thể kia
hét lên một tiếng kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ: “A…”
Mộc Cận nhắm mắt nhíu
mày, vất vả đợi đến khi tiếng thét chói tai kia kết thúc mới lờ mờ mở mắt.
Bên ngoài thang máy.
Một người đẹp ngã chổng
vó, đang ngồi trên đất, không còn chút hình tượng.
Một đôi giày cao gót văng
trên đất cách đó không xa, Mộc Cận nhìn ra được kết luận như sau:
Thứ nhất, gót giày của
người đẹp quá cao, dẫn đến không cẩn thận bị ngã…
Thứ hai, người đẹp đi
đường nhịp bước không ổn định nên mới không cẩn thận bị ngã…
Thứ ba,…
Mộc Cận nhăn mặt cười
cười, vươn tay muốn đỡ người đẹp kia dậy, không ngờ lại bị người đẹp đẩy ra,
hung dữ trừng mắt nhìn cô.
Mộc Cận nghĩ thầm, có ý
tốt dìu cô dậy lại còn vênh váo, đã thế bà đây cũng không thèm quan tâm nữa, ai
thèm!
Vừa nghĩ vậy Mộc
Cận vừa bước vào trong thang máy.
Không ngờ người đẹp đang
ngồi trên đất kia lại hét lên: “Đứng lại!”
…Mộc Cận chậm rãi quay
đầu lại.
“Cô đụng ngã tôi mà cũng
không xin lỗi, chưa gì đã định chạy hả?” Người đẹp trợn mắt nhìn Mộc Cận, lông
mày dựng ngược, răng nghiến ken két, một đôi mắt phượng hung dữ nhìn cô chằm
chằm, đột nhiên giọng nói cùng ánh mắt ấy biến đổi, “Tam thiếu gia, đây là tính
cách của nhân viên công ty anh đấy à?”
Hả? Mộc Cận vừa nhìn lên
đã thấy Bạc Tam đang dựa ở cửa ra vào, lông mày hơi chau lại, ánh mắt trong
trẻo nhưng lạnh lùng nhìn sang bên này.
Bị Bạc Tam bắt gặp, Mộc
Cận cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cúi đầu nhìn tập tài liệu trong lòng mình,
không nói gì cả.
Người đẹp kia lại không
để ý tới cảm xúc của Mộc Cận, vốn đã ăn mặc trang điểm xinh đẹp để đi ăn cơm
cùng Tam thiếu gia, cuối cùng chưa gặp được thì đã ngã một cú chổng vó, bực
mình hơn nữa, lần trước chính là trước mặt cô gái này mà Tam thiếu gia đuổi cô
về.
Thù cũ nợ mới tính luôn
một thể, người đẹp muốn đòi lại cả vốn lẫn lời, cất giọng ỏn ẻn nũng nịu: “Tam
thiếu gia…”
“Có chuyện gì?” Cuối cùng
Bạc Tam đi tới hiện trường xảy ra vụ án.
“Em vừa ra khỏi thang
máy, tự nhiên cô ta va vào em!” Người đẹp tố cáo, “Va vào làm ngã người ta thì
thôi, nhưng đến một câu xin lỗi cũng không có?”
Mộc Cận sững sờ, thật sự
là cô xông tới va vào cô ta sao? Sao cô lại cảm thấy chính là cô ta mới cố tình
va vào cô? Kiểu người đụng người này cũng giống như ô-tô tông vào đuôi xe,
nhưng luật giao thông cũng không đến mức thấy đèn trước của xe sau vỡ, đèn sau
của xe trước còn tốt mà bắt xe trước phải chịu trách nhiệm, người đẹp ơi, chẳng
lẽ chỉ vì cô ngã mà tôi không ngã nên cô khăng khăng bắt tôi chịu trách nhiệm
à?
Trong đầu Mộc Cận lập tức
nảy ra vô số câu nói, thế nhưng chưa kịp làm gì đã bị một câu kia cho tịt ngóm.
Câu nói đó giống như một
chậu nước lạnh tạt cô từ đầu đến chân, thật sự lạnh vào tận tim.
Bạc Tam hơi khom người,
vòng tay đỡ eo người đẹp, kéo người đẹp đứng thẳng dậy, sau đó mới liếc mắt
sang Mộc Cận, nhàn nhạt lên tiếng: “Cô xin lỗi đi.”
Cô xin lỗi đi.
Cô xin lỗi đi.
Anh không hỏi nguyên do,
không hỏi chi tiết, thậm chí điệu bộ cũng không giống phê bình người nhà mà là
đối xử khách khí với người ngoài, chỉ là rất tự nhiên, lạnh lùng yêu cầu cô xin
lỗi.
Sắc mặt Mộc Cận tái nhợt,
quả nhiên là thế, anh vĩnh viễn cũng sẽ không dành cho cô con người ấm áp đó,
sẽ không dành cho cô con người mạnh mẽ đó, sẽ không bao giờ dành cho cô con
người cô đơn nhưng can đảm đó.
Nếu yêu một người như
vậy, đã định là sẽ chỉ càng rơi càng sâu, cho đến khi thịt nát xương tan.
Mộc Cận cắn răng, hai tay
vẫn ôm lấy tập văn kiện, cúi đầu về phía người đẹp và Bạc Tam, trầm thấp nói:
“Thật xin lỗi.”
Nói xong cô quay người đi
vào thang máy, ra sức ấn nút đóng cửa.
Nét mặt Bạc Tam phía
ngoài thang máy hơi biến đổi, cuối cùng cũng không trông thấy nữa.
Chị Mạnh vừa thấy Mộc Cận
về liền giật lấy tập tài liệu, không vui trừng mắt với cô: “Sao lại chậm chạp
thế!”
Mộc Cận cố gượng cười: “Ở
chỗ giám đốc Bạc, có việc hơi bất tiện…”
Chị Mạnh liếc xéo, thấy
ánh mắt cô có vẻ thẫn thờ, dường như hiểu ra điều gì liền xua tay: “Đi đi.”
Mộc Cận gật đầu với thư
ký Lý thì thấy đối phương đang dùng vẻ mặt đồng tình thấu hiểu đánh giá cô, bèn
cười nhẹ: “Tôi bận chút việc.”
Thư ký Lý chỉ lễ độ mỉm
cười.
Mộc Cận quay người đi về
chỗ ngồi, lưng rất thẳng, giống như muốn diễn hết sức cho các cô xem. Như người
đó đã nói, cho dù bên trong đổ vỡ gục ngã, bên ngoài vẫn phải kiên cường mới
không làm mất uy phong của bản thân.
Nhưng một tòa nhà nếu gần
đến thời điểm sụp đổ, đều là từ