
anh
bằng ánh mắt khinh thường: mắc câu rồi nhé, anh mắc câu rồi chứ gì?
Thế nhưng Bạc Tam không
để ý lời nói của cô, tính tình tốt một cách khác thường: “Lần thứ nhất, anh
thấy em cùng một người đàn ông trong nhà hàng KFC, hắn ta hỏi buổi tối có thể
đến nhà em ở hay không; lần thứ hai, anh vẫn thấy em đi với người đàn ông đó,
thậm chí còn lên chiếc Honda của hắn ta; lần thứ ba, anh vẫn gặp em cùng hắn ta
đến quán cay Tứ Xuyên ăn cơm; lần thứ tư, đêm khuya hắn ta xuất hiện tại nhà
trọ của em… Mộc Cận, xuất hiện bốn lần cùng một người đàn ông, sự trùng hợp này
cũng khéo quá nhỉ?”
Mộc Cận vẫn đứng trước
sô-pha, từ trên cao nhìn xuống Bạc Tam: “Lần đầu tiên gặp tôi đã giải thích
rồi, anh ấy là hàng xóm từ bé đã cùng tôi lớn lên.”
Bạc Tam cũng nhìn cô, ánh
mắt sâu như nước hồ: “Anh biết, vấn đề là, anh còn biết em đối với tên trúc mã
này có suy nghĩ không đứng đắn.”
Mộc Cận mỉm cười, sóng
mắt lưu chuyển: “Từ sau khi tôi ném ly kem kia xuống hồ, tôi đã có thể rất có
trách nhiệm mà nói, những suy nghĩ không yên phận trong đầu, từ đó về sau hoàn
toàn xóa bỏ…”
Nói chưa dứt lời, Bạc Tam
đã vươn tay ra kéo Mộc Cận về phía mình. Mộc Cận không tránh kịp, mất thăng
bằng, bị anh kéo chân mềm nhũn, liền ngã vào trong lòng anh.
Trên người Bạc Tam vẫn là
hương thơm thoang thoảng quen thuộc, cũng không giống mùi nước hoa, chỉ nhàn
nhạt nhưng lại rất dễ chịu.
Mộc Cận hơi chóng mặt,
trong lòng lại có chút thầm đắc ý, khóe miệng không khỏi có nét cười.
Cô nhếch môi hơi ngẩng
đầu lên, quan sát mặt Bạc Tam, không ngờ đúng lúc gặp phải ánh mắt tối tăm của
anh.
Mộc Cận cứ thế nhìn Bạc
Tam đang chăm chú nhìn cô, một tay vén lọn tóc cô vương trên trán, ánh mắt
giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, giống như đang tinh tế mà
nóng bỏng đánh giá.
Nhìn ánh mắt hừng hực lửa
của anh, Mộc Cận hơi hoảng sợ, vô ý thức đập vào vai Bạc Tam, thoáng đẩy anh
ra.
Vốn đang sít sao siết
chặt, sau cú đẩy đó của cô, anh cũng tự nhiên buông lỏng tay.
Nhưng mà như thế này… Hai
tay Mộc Cận chống xuống ghế sô-pha, mắt lườm xéo, hai hàng lông mi cong nhẹ,
ánh mắt long lanh, khẽ bật cười, khóe miệng cong cong hiện lên hai lúm đồng
tiền nho nhỏ, đang định mở miệng cười giễu Bạc Tam một chút…
Nhưng nụ cười chưa kịp
thu lại, ánh mắt Bạc Tam đã tối sầm, tiếp đó làn môi ấm áp của anh đã phủ lên
môi cô.
Mộc Cận chỉ thấy trong
đầu nổ ầm một tiếng.
Máy bay gặp phải tàu sân
bay, nói chung chính là tình trạng lúc này.
Lính mới Mộc Cận gặp phải
cao thủ Bạc Tam, hoàn toàn không có lực phản kích, vốn tiểu vụ trụ thỉnh thoảng
cũng bùng nổ, nhưng chưa có cơ hội khởi động thì đã bị một chậu nước lớn giội
cho tắt lửa. Ngược lại, dưới sự khiêu khích tận lực mà cao siêu của Bạc Tam, cô
cảm giác giống như một quả khí cầu bị thổi lên, từ một cái túi nhăn nheo teo tóp,
dần dần phình to, từ trong ra ngoài đều nở rộng, từ từ bồng bềnh bay bổng trên
không trung, cưỡi mây đạp gió, như lọt vào trong sương mù không biết rồi sẽ đi
đến đâu.
Hình như xung quanh không
có bất kỳ đồ vật nào, cũng không có cái gì làm điểm tựa, Mộc Cận cảm giác như
chỉ cần khẽ động một chút thì sẽ từ trên chín tầng mây rơi xuống mặt đất tan
xương nát thịt. Vì vậy, cô chỉ đành run rẩy lên xuống bay theo gió, lúc này đột
nhiên có người đưa cho cô một đầu dây thừng, cô liền vội vàng vươn tay nắm chặt
lấy, lo sợ sẽ rầm một phát bị ngã xuống.
Nhưng cuối cùng, trái lại
Mộc Cận không bị rơi xuống, sợi dây thừng kia lại bất ngờ được nới lỏng, vì vậy
khí cầu vốn đang phình to bay phần phật thì không khí bỗng bị xì ra, nhằm thẳng
dưới mặt đất mà lao xuống. Trong nháy mắt rơi xuống từ trên không trung, Mộc
Cận như mất hết tri giác, một cú đạp vào một đống bông mềm…
(Tác giả: che mặt, lăn
lộn, mẹ Lục là người không có khả năng H, mọi người có thể đọc hiểu tôi đang
viết cái gì không… =囧=)
***
Mộc Cận ngủ mê mệt, đến
khi tỉnh lại phát hiện trời đã tối, giường vẫn rất êm ái.
Vừa vặn bên cạnh… Tại sao
lại có… Tương đối lớn… Một vật giống hình người…
Mộc Cận chưa kịp thét
lên, cái vật hình người kia đã ôm lấy cô, một cánh tay khác đang bị cô dùng làm
gối đầu cũng thuận thế vòng lên ôm chặt cô trong lòng, giọng nói âm trầm truyền
tới: “Mộc Cận.”
Đến lúc này Mộc Cận mới
kịp nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, cơn buồn ngủ thoáng chốc đã biến mất
không còn tung tích, trong đầu có một tia sét đánh tới vô cùng chuẩn xác.
Tay cô theo phản xạ có
điều kiện vội che trước ngực, lập tức toàn thân cứng đờ.
Bạc Tam ở bên cạnh cũng
buông lỏng tay ôm cô, tay rất tự nhiên đặt lên vai cô, khẽ thả lỏng, giọng nói
còn hơi lờ mờ buồn ngủ: “Làm sao vậy?”
Hơi thở Mộc Cận dồn dập,
không nói gì.
Bạc Tam cúi mặt cọ cọ vào
tóc cô, tiếng nói âm trầm lại vang lên bên tai, giữa đêm khuya nghe thật mê
hoặc: “Mộc Cận, đừng sợ.”
Cô lặng lẽ dịch người ra
bên ngoài, động tác cố sức nhẹ nhàng tách xa khỏi anh.
Nhưng cô chỉ hơi cử động
một chút, Bạc Tam đã càng dùng sức kéo trở lại vào lòng.
Mộc Cận cảm thấy cổ họng
khô khốc, lời