
hải đưa đi bệnh viện, mà lên thẳng cấm địa trên tầng ba –
nơi cô bị cấm đặt chân vào.
“Này. . . . . . Khốc Khắc, anh không đưa cậu ấy đến. . . . . . bệnh viện sao. . . . . . ?” Cô đuổi tới chân cầu thang, ngạc nhiên cảnh tượng có
chút quen thuộc này, ngừng nói.
Sao cô lại cảm thấy tiểu Võ lúc này giống hệt lần Nam Cung Thần Võ phát bệnh ở phòng nghiên cứu?
Thật sự giống như đúc. . . . . .
Cao Lục luôn muốn lên tầng ba xem tình huống của Tiểu Võ, nhưng Khốc
Khắc lại phái người canh giữ ở cầu thang tầng hai lên tầng ba, nhất
quyết không cho cô đi lên quấy rầy.
Càng đáng giận là không cho xem cũng không cho hỏi. Khốc Khắc không trả
lời bất cứ chuyện gì, hại cô chỉ có thể một mình nóng vội lo âu, đứng
ngồi không yên.
Tốt xấu gì cũng phải nói xem đã xảy ra chuyện gì chứ! Tiểu Võ rốt cuộc
ra sao, có phải sinh bệnh hay không, đã khá hơn chút nào chưa……
Chẳng lẽ là có bệnh di truyền trong dòng họ, cho nên hai anh em đều có bệnh trạng giống nhau sao?
Cô cả một đêm lo lắng, cho đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp
đi. Không biết qua bao lâu, trên lầu đột nhiên có tiếng vang. Cô bừng
tỉnh, nhìn đồng hồ báo thức, đã qua giữa trưa rồi.
Tiểu Võ đâu? Đã ổn chưa?
Cô bất an lao ra, phát hiện không thấy người gác đâu nữa. Cô hơi run
lên, sau đó lại nghe thấy hình như có người đi lại trên tầng ba, cô
theo trực giác chạy lên trên tầng, ngừng chân trước cửa phòng Tiểu Võ,
bên trong có tiếng người nói chuyện.
Là Tiểu Võ sao?
Cô mừng rỡ, không nghĩ nhiều trực tiếp đẩy cửa ra, lớn tiếng gọi:“Tiểu Võ, cháu đỡ chưa…”
Cô im bặt, giọng nói biến mất trong cổ họng vì kinh ngạc hoảng sợ mà
đang co rút lại. Cô giống như bị điểm huyệt cứng đờ người, trợn mắt nhìn –
Người đàn ông chỉ mặc quần dài, để trần nửa người trên, đang nói chuyện điện thoại.
“Cô vào đây làm gì?” Người đàn ông một tay chống hông, giận dữ trừng mắt nhìn cô.
Gương mặt tuấn tú lạnh lùng, giọng điệu cao ngạo, còn có tiếng nói trầm thấp kia …
Nam…… Nam Cung Thần Võ!
Anh ta về bao lâu rồi?
Cô mở lớn miệng, hoàn toàn há hốc mồm.
“Khi Hiểu Niên đến nhớ phái thêm người đi đón máy bay, tôi muốn cô ấy bình an đến trước mặt tôi.”
Nam Cung Thần Võ nhíu mày, tiếp tục dặn dò, vội vàng kết thúc cuộc trò
chuyện, sau đó chuyển sang người đang ngu ngơ như pho tượng đá là cô,
lạnh lùng nói:“Không phải tôi cấm cô lên tầng ba rồi sao? Cô còn dám
xông lên? Là trí nhớ cô quá kém hay là nghễnh ngãng?”
A, không phải ảo giác, nghe những lời độc ác đã lâu không thấy này, cô thật xác định Nam Cung Thần Võ đã trở lại.
Cô khẽ run lên một cái, mới vội vàng giải thích:“Là…… là tôi lên xem
Tiểu Võ, tối hôm qua cậu ấy bị bệnh, dường như rất nghiêm trọng…… Cậu ấy đâu? Bây giờ ở đâu? Không sao rồi chứ?”
Cô nói xong nhìn bốn phía, gian phòng màu đen trắng này phòng tràn ngập
phong cách đàn ông, thấy thế nào cũng không giống phòng Tiểu Võ, nhưng
cô lại thường xuyên thấy Tiểu Võ đi vào phòng này nghỉ ngơi.
“Sao nào, cô rất lo lắng cho nó?” Nam Cung Thần Võ hừ nhẹ.
“Đương nhiên! Cậu ấy mới bảy tuổi, cha mẹ anh trai lại không ở bên, hình như cũng không có ai quan tâm……” Cô bật thốt lên, nhưng phát hiện ra
lông mày anh nhíu lại, lập tức sửa miệng:“À, ý tôi là…… Cậu bé rất độc
lập tự chủ…… Anh đã đã trở lại, vậy là tốt rồi……”
“Hừ, không cần cô quan tâm, cô quan tâm chính mình là được rồi.” Anh xoay người cầm áo sơmi trên giường lớn.
Cô kinh ngạc nhìn bả vai rộng cùng tấm lưng gầy gò của anh phát hiện vai phải anh có một vết sẹo bị phỏng, không khỏi ngẩn ngơ.
Ơ? Có một lần quần áo Tiểu Võ bị dính nước, vội vã cởi ra đi tắm. Khi đó, cô nhìn thấy vai phải cậu cũng có vết sẹo như vậy!
Cô hỏi sao lại có vết sẹo này, cậu trả lời:“Trước kia không cẩn thận bị axit hắt vào.”
Khéo như vậy? Trên người hai anh em đều có vết sẹo do axit? Lại còn ở cùng một vị trí, hình dạng cũng giống nhau?
“Cô còn không đi ra ngoài? Thế nào? Cô mượn cơ hội vào xem tôi thay quần áo sao?” Anh mặc áo sơmi, vừa cài cúc áo vừa đi về phía cô.
Cô hoảng hốt, lấy lại tinh thần, vội vàng lùi ra cửa phòng.
“À, không phải, tôi lập tức đi đây……” Nhưng lùi được hai bước lại ngừng, hỏi:“Này…… Tiểu Võ đâu? Có thể nói cho tôi cậu ấy giờ đang ở đâu không? Tôi muốn xác định cậu ấy không sao……”
Trên mặt anh hiện lên một tia biểu cảm kỳ lạ, nhìn cô chằm chằm:“Xem ra, cô là thực sự thực quan tâm ‘em trai’ bảy tuổi của tôi!”
“Tôi đương nhiên quan tâm cậu ấy, tuy rằng tiểu quỷ kia như ông cụ non,
hơi xấu tính, không đáng yêu chút nào, nhưng nói thế nào chúng tôi cũng ở chung một thời gian, tôi cũng coi cậu ấy như em trai mình……” Cô nói
hăng say, hoàn toàn không phát hiện mỗi một câu cô phê bình Tiểu Võ lông mày anh lại nhướn cao dần lên.
“Nó cũng không hề hy vọng cô coi nó như em cô, bỏ bớt quan tâm của cô đi.” Anh tức giận nói.
“Sao lại không quan tâm? Ngày hôm qua cậu ấy thực sự không ổn! Bộ dáng
đau đớn kia…… giống như hôm anh ở phòng nghiên cứu!” Cô sốt ruột giải
thích.
Sắc mặt anh hơi thay đổi.
“Đúng rồi, anh cũng không sao chứ? Không sao thì tốt rồi sao? Không cần
đi bệnh viện kiểm tra