
êm túc thảo luận vấn đề anh
đưa ra:“Cháu ngẫm lại xem, nếu cháu đột nhiên biến thành người lớn, tất
cả tế bào đều thay đổi theo, đến lúc đó trái tim nhất định là thứ đầu
tiên xảy ra vấn đề, có lẽ không nổ tung thì cũng sẽ sốc đến chết. Cho
nên, nếu có người tế bào không ổn định đổi tới đổi lui, trên cơ bản là
không có khả năng sống sót.”
Anh rùng mình.
Trái tim? Quả thực, mỗi lần Nhậm Hiểu Niên biến hóa dấu hiệu đều bắt đầu từ trái tim, mà anh lần này cũng đã trải qua đau đớn xé rách này.
Nhưng anh và Nhậm Hiểu Niên, Phương Dạ Bạch, không phải đều còn sống sao……
“Kỳ thực rất nhiều người đều vọng tưởng trẻ lại, nhưng thủ đoạn quá mức
kịch liệt, hoặc là muốn trẻ lại trong thời gian ngắn, tuổi thọ lại vì
thế mà ngắn lại, đây không phải mất nhiều hơn được sao? Cháu nên biết,
trẻ cũng không tương đương với trường thọ.” Cô khẽ thở dài.
Lúc trước cô muốn cho Nam Cung Thần Võ hiểu được điểm này, đáng tiếc anh lại không nghe, còn nổi giận.
Sắc mặt anh trắng xanh, bỗng chốc đã hiểu được ý của cô.
Hiện tượng hoàn đồng không phải thanh xuân vĩnh viễn, ngược lại…… Vô cùng có khả năng sẽ chết bất đắc kỳ tử?
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cậu, cô cười cười, sờ sờ đầu của
cậy, an ủi nói:“Sao lại có vẻ mặt này? Đừng lo lắng, tiểu quỷ cháu còn
có thể sống rất lâu mà!”
“Làm sao cô biết?” Anh nhíu mày lui về phía sau, gạt tay cô ra.
“Cháu mới bảy tuổi, cháu còn có thể lớn lên, kết hôn, sinh con……” Miệng
cô cười nói, trong lòng lại suy nghĩ, kẻ ác đều sống lâu, tiểu quỷ cháu
hư hỏng như vậy nhất định sẽ sống ngàn năm.
“Cũng có người bảy tuổi sẽ chết yểu, không kịp lớn lên, kết hôn, sinh con.” Anh oán hận hừ lạnh.
“Không sai, nhưng cô thấy cháu có khuôn mặt trường mệnh đó, cháu xem,
lông mày cháu vừa dày vừa đẹp, mắt cháu sáng lại có thần, cái mũi này
lại cao thẳng, còn có môi……” Cô vừa nói vừa dùng đầu ngón tay vẽ theo
lông mày, mắt má, còn có chóp mũi của anh.
Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn cô làm càn, cho rằng mình sẽ rất tức giận, rất rất tức giận, nhưng…… Nhưng không có.
Không phát tác, không kháng cự, cũng không cảm thấy chán ghét……
Editor: đỗ béo
Betor: mèomỡ
Không phát tác, không kháng cự, cũng không cảm thấy chán ghét……
Không đáng ghét chút nào.
Lúc này, cô xoay người đến gần anh, tim anh không khỏi nhảy lên, nhưng sau
đấy cô lại vươn hai tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ của anh không ngừng xoa
bóp.
“Chậc chậc, tiểu quỷ cháu thật sự rất xinh đẹp, cô rất muốn sinh được một đứa con như cháu đấy!”
Tâm trạng xuống dốc không phanh, anh nhướn mày, tức giận trào dâng trong nháy mắt.
“Đừng chạm vào tôi! Tôi không thèm, cũng không thể có người mẹ ngốc như
cô.” Kéo hai tay cô ra, nhảy xuống ghế dựa, anh tức giận mắng, đi ra
khỏi thư phòng.
Giọng điệu và động tác coi anh như trẻ con của cô mới thực sự làm cho anh tức giận.
“Mẹ ngốc gì cơ? Cháu có thấy cô nào thông minh hơn cô sao? Có sao? Có sao?” Cô đuổi theo.
“Hừ, còn dám nói mình thông minh, cười chết người ta.” Anh hừ lạnh một tiếng, mặt đen sì đi vào phòng khách.
“Này này, tiểu quỷ, cô mới hai mươi bốn tuổi đã lấy được học vị tiến sĩ
công trình gien ……” Cô chặn đường đi của anh, lớn tiếng nói.
“Thế thì sao? Tôi chưa thấy ‘tiến sĩ’ nào quên mặc quần áo đã đi lung tung.” Anh châm chọc.
Cô xoay người ngớ ra, đỏ mặt không nói gì.
Anh mắt lạnh liếc cô, thầm hừ một tiếng.
Cô gái này chỉ có trí thông minh ở lĩnh vực gien thôi còn những lúc khác đều là đồ ngốc, đặc biệt trong cuộc sống lại càng ngốc.
Quên ăn cơm, ngủ, tắm rửa, quên đi làm, kinh khủng nhất là có một lần cô còn quên mặc quần áo, chỉ mặc mỗi bra đã chạy vào thư phòng, đặt mông
yên vị trước máy tính tập trung nghiên cứu tập đồ phổ của cô……
Lần đó thực sự khiến anh há hốc mồm, anh đần ra nhìn cô gần năm giây mới giận dữ hét lên:“Cô đang làm cái gì đấy?”
“Cô làm sao?” Cô còn ngây ra hỏi lại anh.
“Cô không mặc quần áo đã đi xuống đây làm gì?” Anh lườm cô.
“Cô?” Lúc này cô mới cúi đầu nhìn mình “trần truồng”, vẻ mặt ngạc nhiện. “Ơ? Sao cô chưa mặc quần áo đã chạy xuống dưới này?”
“Cô có mặc quần áo hay không tự mình không có cảm giác sao?” Giữa trán anh hiện lên mấy vạch đen, không nhịn được chửi ầm lên.
“Cô thật sự quên mất, vừa mới nghĩ ra trình tự có chỗ có vấn đề, liền
xuống tầng luôn, bảo sao thấy hơi lạnh……” Cô xấu hổ cười cười, vội vàng
lấy tay che ngực, nhưng vẫn tiếp tục gõ bàn phím.
“Còn không đi mặc quần áo vào? Cô nghĩ rằng bộ ngực phẳng lỳ của cô đẹp
lắm sao?” Nhìn mặt cô vẫn không đỏ lên không thở gấp lại tuyệt đối không xấu hổ ngồi trước máy tính, anh thực sự tức đến mức muốn lật bàn.
Cô gái này! Cô không xem anh là đàn ông chút nào, thật đáng giận.
Ngực phẳng? Tiểu quỷ này còn nói cô là ngực phẳng? Trẻ con thì biết cái gì?
Cao Lục giận dữ quay đầu lườm anh, dứt khoát ưỡn ngực cho anh xem.
“Đây không gọi là ngực phẳng, tiểu quỷ, nhìn cho rõ, cô ít nhất cũng là cup B! Là B!”
Anh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào bộ ngực no đủ mềm mại trắng nõn của cô, trong bra màu hồng phấn giản dị kia hai bầu ngực vừa phải lay động
phong tình mê người.
Trong