
Tiểu Võ…… Cháu không sao chứ?”
“Đương nhiên tôi không sao, người gặp chuyện là cô, sắc mặt cô trắng như ma vậy.” Hai tay anh khoanh trước ngực, hừ nói.
Cô ấn lên gáy mình, không nhịn được lại hỏi:“Đây…… Đây là đâu?”
“Nhà của tôi.”
“Nhà cháu? Cô…… Sao lại có thể ở nhà cháu được?” Cô kinh ngạc không thôi.
“Tôi gọi Khốc Khắc đưa cô về, cô ngất xỉu, lại không biết nhà cô ở đâu, không thể để cô ở ven đường được.”
“Khốc Khắc?” Cô ngẩn người.
“Đúng, tôi gọi điện thoại báo cho anh ta, anh ta đến hiện trường cứu chúng ta về.”
Hóa ra là Khốc Khắc tới, đánh bại cái người to lớn kia, cứu cô……
Nhưng trong ấn tượng cuối cùng của cô sao không nhìn thấy Khốc Khắc xuất hiện?
“Được rồi, cô nằm xuống nghỉ tiếp đi!”
“Nhưng…… Tiểu Võ, người kia về sau thế nào ?” Cô hoang mang nói.
“Đừng hỏi nữa! Cô đồ ngốc này bụng bị đá, gáy bị đập, còn có sức nói
chuyện sao?” Anh nhìn gương mặt tái nhợt của cô, tức giận nói.
Khi đó, khi cô giống như đồ ngốc xông lên muốn ngăn tên kia để anh trốn, anh thực sự ngây ra.
Cô tưởng rằng mình nhỏ bé như vậy có thể đối phó được với người kia sao? Thật đúng là ngu xuẩn.
Thật ra anh sớm chuẩn bị dùng súng mang theo người để giải quyết đối phương, trước khi anh động thủ cô lại xông ra ngoài……
“Cháu mắng cô ngốc? Tiểu quỷ này…… Cháu cũng không nghĩ cô vì ai…… Ai ai…… Hừm……”
Cô tức giận đứng dậy muốn gõ đầu cậu, nhưng vừa dùng lực bụng lại đau chết khiếp.
“Vì tôi? Nếu cô không lắm chuyện, tôi đã giải quyết được hắn ta từ lâu rồi.” Anh lạnh lùng “hừ” một tiếng.
“Cháu? Bằng một tiểu quỷ như cháu có thể ……” Cô cười nhạo một tiếng,
trong đầu phút chốc lại hiện lên hình ảnh cậu cầm súng trong tay, đột
nhiên ngẩn ngơ.
Đó…… Hẳn là ảo giác? Một đứa trẻ sao lại có thể cầm súng được?
Nam Cung Thần Võ thấy cô không biết đang sững sờ chuyện gì, xoay người đưa tay đẩy cô.
“Sao lại không thể? Tôi lợi hại hơn tưởng tượng của cô nhiều, bây giờ, cô nằm xuống cho tôi, ngậm miệng lại.”
Cô không thể chống lại, ngã lên cái gối phía sau, hai mắt mở to.
Tiểu quỷ này lại dám lớn lối như vậy, nó tưởng mình là ai chứ?!
“Muốn ở lại đây thì yên tĩnh chút đi, đừng có ầm ỹ làm phiền đến tôi.” Anh giống như chủ nhân dặn dò.
“Ở lại đây? Vì sao cô lại muốn ở đây? Cô phải về……” Cô nhíu mày, định đứng dậy xuống giường.
“Về? Những người đó nói rõ là muốn bắt cô, cô còn dám về?” Anh nhăn mày nhỏ, lạnh giọng mắng.
Cô ngẩn ngơ, nhớ tới đoạn đối thoại của những người đó.
Đúng vậy, những người đó không chỉ muốn bắt Tiểu Võ, ngay cả cô cũng không tha, nhưng…… Vì sao?
“Bọn họ…… Rốt cuộc là ai?” Cô nhíu mày.
Đúng, đó là một vấn đề khó.
Nam Cung Thần Võ cũng muốn biết bọn họ là ai. Tối hôm qua anh đã bảo
Khốc Khắc đi điều tra lai lịch đám người kia, tuy rằng trước mắt còn
chưa có tin tức, nhưng anh mơ hồ cảm thấy hẳn là có liên quan đến “Kế
hoạch Thủ tuế”.
Theo anh đoán, người năm đó bỏ vốn cho tiến sĩ Nhậm làm thí nghiệm “Kế hoạch Thủ tuế” đã bắt đầu hành động.
Sau khi tiến sĩ Nhậm gặp chuyện không may, “hắn” luôn giữ im lặng, sáu
năm qua, không biết là đã hết hi vọng với thí nghiệm hay là ẩn núp âm
thầm quan sát, “hắn” vẫn không hề có động tĩnh gì.
Nhưng khi quan hệ giữa anh, Phương Dạ Bạch cùng với Nhậm Hiểu Niên tan
vỡ, bí mật có liên quan đến ba người họ dường như đã bị tiết lộ.
Bây giờ, hiển nhiên “hắn” muốn điều khiển “Kế hoạch Thủ tuế” một lần
nữa. Nếu quả thực là thế, vậy không chỉ anh mà cả Nhậm Hiểu Niên và
Phương Dạ Bạch chắc chắn đều có nguy hiểm.
Nhưng anh cũng không lo lắng cho hai người họ, tổ chức sau lưng tiểu tử
Phương Dạ Bạch kia chắc hẳn cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Anh tin anh
và anh ta đều bí mật phái không ít người ở Đài Loan bảo vệ Nhậm Hiểu
Niên.
Ngược lại là Cao Lục……
Những người đó hình như cũng cho rằng tập tài liệu đồ phổ về gien của cô có lẽ có thể giải mã “Hiện tượng hoàn đồng”, bởi vậy mới để mắt đến cô.
Cô…… Thực sự có thể giải được bí ẩn này sao? Nếu như thế thật, anh tuyệt đối không thể để bọn họ chiếm bắt cô.
Câu đố trên người anh, anh muốn tự mình gỡ bỏ, người ngoài đừng hòng nhúng tay vào.
“Tôi không biết bọn họ là ai, nhưng sau khi anh tôi biết được chuyện của chúng ta đã rất lo lắng. Anh ấy cho rằng vì an toàn của tôi, cũng vì an toàn của cô, thời gian này tốt nhất cô ở lại nhà tôi.”
“Nhưng…… Cô ở nhà cháu không tiện đâu? Cô có thể ở ký túc xá……” Cô lúng
túng nhìn căn phòng rộng rãi này, đột nhiên nghĩ ra trong tập đoàn còn
có ký túc xá dành cho nhân viên.
“Ký túc xá nhiều người ầm ỹ, tôi không thích.” Anh lập tức lạnh giọng cắt lời.
Thân hình trẻ con này của anh không thể đi lung tung. Muốn thảo luận chuyện tài liệu đồ phổ với cô, ở đây vẫn thích hợp nhất.
“Hả?”
“Cô ở đây là được rồi, yên tâm đi! Chỗ này chỉ có tôi……” Anh hơi dừng
lại, lập tức bổ sung:“Tôi với anh tôi…… Hai người thôi, cha mẹ tôi không ở đây.”
Để tiện làm thí nghiệm, cũng vì giữ bí mật, sau khi về nước Mỹ anh luôn ở một mình trong biệt thự biệt lập trong xưởng thuốc. Bởi vì ngoài cửa
xưởng thuốc có gác cổng, cũng có hệ thống bảo vệ, anh ở đây còn an toàn
hơn về nhà.
“Anh c