XtGem Forum catalog
Hoàn Đồng

Hoàn Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322120

Bình chọn: 10.00/10/212 lượt.

g phía sau một rương gỗ lớn, kéo anh vào trong lòng.

Anh xoay mình ngẩn ngơ, bởi vì má anh đang áp vào nơi mềm mại trước ngực cô.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Tiếng tim đập dồn dập lại mãnh liệt của cô truyền vào tai anh.

“Yên lặng…… Bọn chúng tới……” Cô cúi đầu dán bên tai anh nói nhỏ.

Dòng điện ấm áp tê dại từ tai truyền đến ngực anh, hại cả người anh run lên, không thể nhúc nhích.

Thình thịch!! Thình thịch!! Thình thịch!!

Tim cô đập thật ồn ào……

“Người đâu?” Ở cửa ngõ, truyền đến tiếng ba người kia nói chuyện.

“Không thấy.”

“Tìm mau, cấp trên nói rõ nhất định phải mang được thằng nhóc kia về.”

Nghe đến đó, hàng mày nhỏ của Nam Cung Thần Võ nhíu lại.

Quả nhiên là nhằm vào anh, người ra lệnh cho bọn họ là ai?

Trọng điểm là…… dường như bọn họ biết bí mật của anh……

Biết bí mật anh biến thành trẻ con!

“Còn người phụ nữ kia?”

“Cấp trên nói người phụ nữ kia là chuyên gia nghiên cứu gien, để hoàn

thành kế hoạch rất cần cô ta, cho nên cũng phải đưa được cô ta về.”

Sắc mặt anh hơi thay đổi, những người này muốn bắt cả Cao Lục?

Cao Lục cũng kinh hãi, vì sao ngay cả cô cũng thành mục tiêu?

“Bọn họ chắc chắn ở quanh đây thôi, phân công nhau đi tìm, tuyệt đối phải tìm được bọn họ.”

Ba người nói xong liền tách ra tìm, trong đó có một người đi vào ngõ nhỏ.

Trời ạ, nên làm gì bây giờ?

Toàn thân Cao Lục căng lên, theo bản năng ôm Nam Cung Thần Võ càng chặt. Nam Cung Thần Võ ngửi được trên cơ thể cô mùi mồ hôi trộn với hương

thơm nhàn nhạt của phụ nữ, trái tim vì thế mà hoảng hốt.

Phụ nữ……

Anh đã sáu năm chưa từng nghĩ đến ý nghĩa của danh xưng này. Kích tình

và dục vọng giữa đàn ông và phụ nữ, từ sau khi anh bị biến thành trẻ con cũng biến mất theo.

Anh gần như đã quên lúc trước cùng đám bạn gái là cảm giác gì, cũng quên mình là đàn ông!

Có khi anh thực sự thực sợ hãi, sợ tất cả tri giác của mình sẽ dần dần

đồng hóa cùng thân thể trẻ con này, sợ anh quên quan điểm và ý nghĩ một

người đàn ông thành thục nên có.

Nhưng giờ phút này, ở trong lòng Cao Lục, linh hồn “đàn ông” trong cơ thể anh dường như thức tỉnh, dường như…… Sống lại……

Thấy người nọ sắp phát hiện bọn họ, Cao Lục vừa vặn ngắm đến một thanh

gỗ bên chân, nghĩ rằng, chỉ có một người hẳn là có thể đối phó, vì thế

cúi đầu nhỏ giọng dặn bên tai Nam Cung Thần Võ:“Chờ cô ngăn hắn lại,

cháu hãy chạy đi!”

“Cô đừng……” Anh kinh hãi, ngẩng đầu. Nhưng chưa nói xong đã bị cô dùng tay che lại.

“Ngoan, làm theo lời cô, đến lúc dùng hết sức chạy là được.” Mặt cô gần sát anh, khẽ quát nhẹ.

Thình thịch! Thình thịch!

Tiết tấu mãnh liệt kia lại truyền vào trong tai anh. Lúc này anh mới

nhận ra, thì ra…… tiếng tim đập dồn dập vừa rồi không phải của cô mà là

chính anh.

Khi anh còn đang giật mình ngây ngẩn, cô đã nhặt thanh gỗ lên xông ra ngoài, dùng sức đánh về phía mặt người đàn ông kia.

Người đàn ông kia không ngờ từ trong bóng tối sẽ có người lao ra, không

kịp né tránh, sườn mặt bị đánh trúng, đau đến cúi đầu lùi một bước.

Cao Lục nhân cơ hội hô to:“Tiểu Võ, đi mau!”

Người phụ nữ ngốc này…… Nam Cung Thần Võ nhìn cô chằm chằm nhưng không động đậy.

Người đàn ông kia nổi giận, đưa tay muốn giằng lấy thanh gỗ của Cao Lục. Cao Lục dùng hết toàn lực chống trả, lại hét lên:“Cháu chạy mau đi!”

Người đàn ông kia quá tức giận đã quên lời dặn dò của đồng bọn, nhấc

chân đá vào bụng cô. Cô gập người lại, đau đến mức sắp ngất xỉu. Nhưng

thấy người nọ xoay người muốn đánh về phía Nam Cung Thần Võ, cô chịu đau ôm chặt lấy đùi người nọ, không cho hắn tiến lên.

“Không được chạm vào thằng bé.” Cô hô to.

“Con đàn bà này!” Người đàn ông kia gầm lên một tiếng, bàn tay to bổ về phía sau gáy cô.

“A!” Cô chỉ cảm thấy gáy đau đớn, cảnh vật trước mắt mờ ảo không rõ.

“Cao Lục!”

Tiếng hô kinh hãi của Tiểu Võ trở nên thật xa xôi. Cô cố gắng chống đỡ ý thức, mở nửa mắt nhìn người đàn ông kia đi về phía cậu, trong lòng sốt

ruột vạn phần.

Đúng lúc này, vang lên một tiếng ‘bụp’ nặng nề ngắn ngủi. Cô mơ hồ thấy

thân thể người đàn ông kia dường như run lên một chút, sau đó, dùng một

giọng nói hoảng sợ nói:“Mày…… thằng nhóc này……”

Tiểu Võ bị làm sao? Sao lại thế này? Cô muốn ngẩng đầu nhìn xem, nhưng

Tiểu Võ bị thân hình cao lớn của người nọ che mất, mà tầm mắt của cô

cũng đã mơ hồ không thấy rõ nữa.

“Đi chết đi!” Giọng trẻ con lại âm trầm lạnh lùng hừ nhẹ.

Tiếp theo, người đàn ông kia ngã về phía sau.

Ý thức của cô cũng tan rã, ngay trước khi cô bị bóng tối nuốt mất, Tiểu

Võ xuất hiện trong tầm mắt mơ hồ của cô, trong tay cầm cái gì đó……

Cái gì đó…… Giống súng……

Editor: đỗ đỗ béo

Khi Cao Lục tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Cô hơi hoang mang chớp mắt mấy cái, sau đó nghĩ đến tên truy đuổi cô và Tiểu Võ, lập tức bật dậy.

Nhưng vừa mới động đậy, cô lập tức hét to ngã sấp xuống.

“A –” Đau đau đau, đau chết mất…… Sau gáy với bụng…… Đều đau quá.

“Làm sao mà hét to thế?” Nam Cung Thần Võ nhảy xuống từ sofa bên cửa sổ sát đất, đi đến bên giường, trừng mắt nhìn cô.

Cô ôm lấy bụng đau, ngẩng đầu nhìn anh, vội hỏi:“