Old school Swatch Watches
Hoàn Đồng

Hoàn Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322101

Bình chọn: 8.5.00/10/210 lượt.

trả ví lại cho cậu.

“Cháu cất ví kỹ đi, về sau đừng mang theo người nhiều tiền như vậy, rất

nguy hiểm, chờ lát nữa cô trả tiền cho, biết chưa?” Cô khởi động xe, nói với cậu.

“Chắc không? Tôi muốn ăn gì cũng được sao?” Anh nhìn cô chăm chú.

“Đương nhiên.”

“Cô đừng hối hận đấy.” Cậu nói xong khóe miệng xấu xa giương lên.

“Yên tâm, mời thì có gì phải hối hận, chúng ta đi thôi.” Cô cười cười, lái xe ra khỏi tập đoàn thuốc Nam Cung, đi vào nội thành.

Cao Lục hối hận.

Hối hận nói câu mời khách ngu xuẩn này.

Nhóc con đáng chết kia lại dẫn cô đến một nhà hàng đắt nhất trong thành

phố, vừa vào cửa cô đã cảm thấy dấu hiệu không ổn, nhìn giá tiền trên

thực đơn cao đến mức làm người ta rớt cằm liền há hốc mồm.

Ăn một bữa này tốn mất một tuần tiền lương của cô……

Mẹ ơi! Thế này ai mà ăn ngon được chứ?

Tiểu quỷ này căn bản là cố ý! Đáng ghét!

Nam Cung Thần Võ đắc ý ngồi nhìn Cao Lục đối diện anh mặt xanh mét kinh

ngạc đờ ra, đột nhiên cảm thấy tâm trạng cực tốt, những buồn bực oán hận đau khổ và tra tấn rối rắm hai ngày gần đây đột nhiên giảm đi rất

nhiều.

Cũng hơi thả lỏng rồi.

Ngày đó, lúc anh đau đớn khóc thét biến trở về thân hình bảy tuổi, anh dường như phát điên.

Chỉ có sáu ngày!

Anh trở lại tuổi hai mươi bảy chỉ được sáu ngày ngắn ngủn, nhanh đến mức anh còn chưa hoàn toàn quen với cơ thể trưởng thành, đã hoàn đồng lại

thành một đứa trẻ bảy tuổi.

Trong nháy mắt kia, anh vừa tức vừa hận, vừa sợ vừa e ngại. Đêm hôm đó,

anh điên lên lao vào phòng thí nghiệm, muốn dùng ánh sáng của bộ dụng cụ kia quét bắn vào anh một lần nữa, nhưng dù anh có thao tác thế nào cũng không dùng được!

Anh tức giận suýt chút nữa đã đập tan bộ dụng cụ kia, nhưng Khốc Khắc ngăn anh lại, cũng buộc anh về nhà.

“Đừng nóng vội, thiếu gia, anh có thể lớn lên, chứng tỏ bộ dụng cụ còn

có thể dùng được, đập vỡ nó thì thật sự chẳng còn gì nữa.”

Khốc Khắc đã gọi lý trí của anh trở về, nhưng anh vẫn cần một ngày một

đêm để bình ổn sự không cam lòng và cơn tức giận trong ngực.

Đúng, anh không nên rối loạn, lần này đã có thể lớn lên, vậy, chỉ cần theo quá trình này tìm ra mấu chốt là được.

Anh nhất định sẽ tìm được, không thể không tìm được.

Vì thế, đêm nay anh thừa dịp mọi người đều tan tầm, phòng nghiên cứu

cũng trống hoắc, một mình vào phòng thí nghiệm muốn phân tích các số

liệu kiểm tra cơ thể anh trong sáu ngày này, đúng lúc gặp Cao Lục ngay

trước thang máy.

Nói thật, anh thực sự không muốn gặp cô, càng không có lòng để ý đến cô, nhưng cô nói đồ phổ gien của anh có chút vấn đề, khiến anh tò mò.

Sẽ có vấn đề gì? Anh vội vã muốn biết, nhưng cô lại không cho anh xem.

Cô gái này còn coi anh như một thằng nhóc, cho rằng không hiểu gì!

Tốt, cô đã xem nhẹ anh, lại tự cho mình là “Cô”, vậy anh cũng nhân cơ hội chỉnh cô.

“Này, Tiểu Võ…… Cháu thực sự muốn ăn cái này à?” Cao Lục lấy thực đơn

che miệng, hạ giọng, một mặt khó xử nhìn cậu chăm chú, cố ý dùng tiếng

Trung bồi bàn nghe không hiểu hỏi.

“Đúng vậy, tôi muốn ăn cái này.” Anh thầm buồn cười, chỉ vào món đắt

nhất. Anh tin mặt cô nhất định sẽ biến thành màu xanh giống tên cô.

Cao Lục ngẩn ngơ, mặt thực sự tái đi.

“Phần ăn này cháu ăn không hết!” Cô nhắc nhở.

“Ăn không hết thì thôi.” Anh nhún vai.

“Hả?” Cô trợn mắt, tức giận. Nhóc con lãng phí!

“Sao vậy? Cô không có đủ tiền sao? Nếu cô không trả nổi, vậy để tôi mời

cô là được rồi.” Anh cố ý lấy ví ra, nói to bằng tiếng Anh.

Cô hoảng hốt, mất mặt nhìn những ánh mắt từ bốn phía xung quanh bắn tới, lại ngẩng đầu nhìn bồi bàn vẻ mặt kỳ dị đứng bên, vội la lên:“Cháu cháu cháu…… Đang nói linh tinh gì thế? Ai nói cô không trả nổi ? Cô…… Có thẻ tín dụng……”

“À, vậy là tốt rồi, cô cũng chọn món nhanh lên! Tôi đói rồi.” Anh cười trộm trong lòng.

Cô đành phải ảo não chỉ vào món có giá thấp nhất, tim lặng lẽ chảy máu,

cũng bí mật mắng nhà hàng cao cấp này vì sao không giới hạn trẻ con vào.

Sau khi món ăn được đưa lên, cô đau lòng suýt nữa ăn không vào, nhà hàng Michelin mấy sao gì chứ, trong ý nghĩ của cô, còn thua xa một bát mỳ ăn liền từ Đài Loan.

Nhưng Nam Cung Thần Võ ăn rất ngon, có thể là vì tâm trạng tốt hơn

nhiều, dạ dày trống không hai ngày cũng thức tỉnh, có thức ăn ngon lót

bụng, tinh thần cũng phấn chấn hơn không ít.

Đương nhiên, nhìn biểu cảm như bị ăn cướp của Cao Lục, anh càng thấy thú vị hơn.

Không biết sao, gần đây bắt nạt cô dường như thành niềm vui thú duy nhất của anh.

Cao Lục luôn luôn trừng mắt nhìn cậu, vốn còn đầy bụng oán giận, nhưng

mà, cô đột nhiên phát hiện ra tướng ăn của cậu rất tao nhã, cách cầm dao nĩa đúng chuẩn, với tư thế cắt thịt vô cùng hợp lễ nghi, hoàn toàn

không giống đứa trẻ bảy tuổi.

Quả nhiên thiếu gia nhà có tiền khác hẳn một đứa trẻ bình thường!

Nhưng…… Có khi Tiểu Võ này thật sự trưởng thành quá sớm, giọng điệu nói

chuyện, biểu cảm, động tác…… Đều khiến người ta có ảo giác cậu thật sự

là một người lớn……

Cô vừa há to miệng cắn thịt, vừa ngạc nhiên nghĩ.

“Cô nói, của tôi…… Đồ phổ gien của anh tôi có vấn đề gì sao?” Nam Cung Thần Võ cố gắng làm như lơ đãng dẫn v