
từ đâu vậy?” Cô há hốc mồm nhìn đống thuốc.
“Yên tâm, không sao đâu, thuốc này đều do xưởng thuốc Nam Cung sản xuất, thuốc giảm nhiệt giảm đau cơ bản thôi, tôi và anh tôi vẫn dùng suốt.”
Kỳ thực thuốc này đều là anh điều chế, nhưng nói ra chỉ sợ cô sẽ bị dọa
không dám uống.
“À……” Cô lúc này mới nghĩ đến chuyện nhà cậu bé là công ty dược phẩm, nhận biết thuốc cũng thực bình thường.
Anh nhìn cô do dự, nhún nhún vai, hừ hừ:“Uống hay không tùy cô, uống vào đau ít, không uống thì đau lâu một chút, thế thôi. Tôi muốn đi ngủ, vì
cô mà hại tôi mệt chết khiếp, giờ không cho phép làm phiền tôi.”
Nói xong, anh ra khỏi phòng, đóng cửa.
Cô trợn mắt nhìn cậu rời đi, hoàn toàn không nói gì.
Thằng oắt này rốt cuộc mấy tuổi? Không đáng yêu chút nào cả!
Lắc đầu, cô nuốt thuốc vào, lại cầm lấy thuốc mỡ bôi lên chỗ thâm tín, sau đó ngã đầu liền ngủ.
Cậu cho rằng chỉ có cậu mệt sao? Cùng cậu ta, cô càng mệt hơn! Tiểu quỷ thối!
Cao Lục bất giác liền bắt đầu những ngày sống chung với Tiểu Võ, bảy
ngày qua, cô thực sự cảm thấy cậu không giống trẻ con chút nào.
Cách thức sinh hoạt, tư tưởng, hành vi của cậu, căn bản không khác gì người lớn.
Nếu không phải bề ngoài trẻ con kia, cô thậm chí sẽ có ảo giác kỳ thực cô đang sống với một người đàn ông.
Cô chưa từng gặp cậu bé nào thông minh, tự phụ, độc lập, cuồng vọng, cậu quản lý mình ngay ngắn trật tự, hoàn toàn không cần người khác chăm
sóc, cũng sẽ không ỷ lại hoặc làm nũng, ngược lại đa số thời gian là cô
rõ ràng tình huống, hỏng rồi quy định của cậu mà bị cậu trách cứ, sửa
lỗi.
Đặc biệt là khi cô đi nhầm lên tầng ba cậu quy định tuyệt đối không thể
đi lên; Khi cô không thu thập sạch sẽ, đặt đồ trở về vị trí cũ; Khi cô
đã quên đưa quần áo sau khi thay ra cửa biệt thự cho nhân viên vệ sinh
thu dọn; Khi cô không cẩn thận quăng rác lung tung ……
Cậu sẽ giống trưởng ngục giam…… Không, phải nói giống người lớn mắng con cái, mắng cô không dứt!
Cảm giác này thật quá kỳ lạ, cô hai mươi chín tuổi bị thằng nhóc bảy
tuổi quản đông quản tây, dường như lập trường đổi chỗ, nhưng cô bị quản
có đôi khi còn thần kinh cảm thấy cậu rất có khí thế đàn ông……
Xem đi? Cô nhất định là điên rồi! Lại cảm thấy một cậu bé bảy tuổi có khí thế đàn ông!
Nhưng cậu thực sự rất giống ông cụ non! Nhất là khi cậu thảo luận chuyện đồ phổ cùng cô, nhìn thực sự vô cùng chuyên nghiệp lại đẹp trai.
Giống giờ phút này, hai người bọn họ giống như bình thường ngồi ở thư
phòng trong biệt thự, cùng nhau xem phân tích đồ phổ của Nam Cung Thần
Võ trên máy tính, cậu nhanh chóng hiểu được giải thích của cô, lại có
thể từ một suy ra ba.
“Ý của cô là đồ phổ gien thể hiện hàm lượng vật chất trong cơ thể, bởi
vì albumin và số lượng khoáng vật trong tế bào mỗi người khác nhau cho
nên đồ phổ của mỗi người cũng sẽ không giống nhau, tính độc nhất này
giống như vân tay, đúng không?”
“Đúng.” Thật sự là đứa bé thông minh! Cô khen ngợi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuấn tú của cậu, liên tiếp gật đầu.
Tiểu Võ quả nhiên là thiên tài, anh còn tiếp thu nhanh hơn nghiên cứu
sinh trong phòng nghiên cứu của cô, vừa nói đã hiểu, hoàn toàn không cần cô giải thích nhiều.
Nói thật, cô càng lúc càng thích tiểu quỷ này, đương nhiên thỉnh thoảng
bỏ qua vẻ già trước tuổi, cá tính vừa lạnh vừa kiêu ngạo cùng cái miệng
ác độc của cậu là được.
“Như vậy, hai đồ phổ của anh tôi nên giải thích thế nào? Cùng một người lại có hai đồ phổ khác hẳn nhau.”
Anh dùng chuột ấn vào hai đồ phổ, quay đầu nhìn cô.
“Đây là vấn đề, cô luôn luôn hy vọng giúp anh cháu kiểm tra một lần,
người bình thường không thể xảy ra loại hiện tượng này, tế bào con người đều sẽ từ từ biến chất, không ai lúc lớn lúc nhỏ, đổi tới đổi lui như
vậy.” Cô đi qua, nhìn chằm chằm đồ phổ trên màn hình, trên mặt có hoang
mang.
“Nếu thực sự có người có đồ phổ như vậy thì sao? Lúc lớn lúc nhỏ……” Anh
cũng nhìn chằm chằm màn hình, vẫn chưa chú ý tới khoảng cách giữa hai
người quá gần.
“Không thể nào.” Cô chống cằm, lập tức phản bác.
“Ai nói không thể?” Anh quay đầu trừng cô, lúc này mới hốt hoảng nhận ra sườn mặt của cô cách anh chỉ có hơn mười cm.
Tóc quăn ngắn hơi rối vén ra sau tai, lộ ra lỗ tai trắng trẻo cùng gò má có chút tàn nhang, cái mũi nhỏ, lông mi cong dài, còn có đôi môi luôn
không bất giác mím lại.
Nhìn từ sườn mặt, lại có vẻ nữ tính hiếm gặp.
Vẻ nữ tính…… Làm đàn ông xao xuyến……
“Bởi vì tế bào một người nếu đổi tới đổi lui, lúc lớn lúc nhỏ, thân thể
nhất định sẽ không chịu nổi, thông thường người bình thường tuyệt đối sẽ không chịu được loại biến đổi này, cho nên giả thiết cháu đề ra không
có khả năng tồn tại.” Cô nói xong ánh mắt từ màn hình chuyển sang phía
anh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, con ngươi anh lơ đãng co rút lại một chút,
sau đó, anh dường như cảm giác được pheromone nam tính trong cơ thể thức tỉnh……
Chậc! Thật là kỳ lạ, vì sao chỉ khi ở cùng cô, anh mới có thể ý thức
được mình là đàn ông? Cô rõ ràng chỉ là một người phụ nữ không có sức
hấp dẫn.
Anh âm thầm buồn bực.
Cao Lục không hề cảm nhận được, cô vẫn nghi