tiếng. Anh vung tay gạt hết toàn bộ đống giấy tờ trên bàn
xuống đất.
Thật sự là điên rồi!
Không nên như vậy.
Trong thời gian hữu hạn của anh, khi còn chưa xác định tinh trùng của
anh có dị biến hay không, anh chỉ nên lên giường với một người phụ nữ
anh không có tình cảm, để cô ta mang thai. Như vậy, dù có tình huống gì
xảy ra, dù là người phụ nữ hay đứa bé đều dễ dàng giải quyết hơn nhiều.
Cho nên, anh không cần thứ tình yêu chết tiệt này.
Cũng bởi vậy anh không muốn Cao Lục.
Anh có quá nhiều cảm giác đối với cô, quá mức để ý, quá nhiều tình cảm.
Mà những thứ này tương lai đều sẽ là phiền toái, là ràng buộc không cần thiết.
Đây là lý do anh lo lắng……
Bởi vì anh sợ đến lúc đó, anh sẽ không ra tay được.
Cao Lục ôm môi mình, ngẩn ngơ.
Cô đã thất thần ngồi phòng nghiên cứu của mình như vậy hết cả buổi
chiều, trong đầu lại chỉ nghĩ đến cảnh tượng nóng bỏng buổi sáng……
Nụ hôn kịch liệt cuồng bạo của Nam Cung Thần Võ, cảm giác đôi môi anh, nhiệt độ đầu lưỡi anh, còn có hơi thở nóng bỏng của anh.
Có lẽ là vì rất kinh ngạc, rất đột nhiên, tim cô vẫn đập loạn nhịp từ đó đến giờ, hồn cô cũng vẫn treo ngược cành cây, không thể rơi xuống đất.
Vì sao anh lại hôn cô?
Không phải anh rất ghét cô sao?
Một người đàn ông sẽ hôn người phụ nữ anh ta ghét sao? Không thể nào!
Nhưng nói anh thích cô, cô lại cảm thấy không có khả năng……
Người đàn ông tự phụ cuồng vọng lại đẹp trai như vậy làm sao có thể để ý đến một người phụ nữ lớn hơn anh hai tuổi?
Mà cô……
Khi đó vì sao cô không giãy dụa né ra? Vì sao cứ để anh hôn đến mức…… say mê?
Cô bị ngu ngốc sao? Hay là…… là không biết từ lúc nào cô đã ……Nam Cung Thần Võ……
“Không được!” Cô xoay mình kêu to, nhưng vừa kêu, chính cô cũng dọa nhảy dựng, sửng sốt.
Ơ, cô kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Cô đang lo sợ cái gì?
Khó hiểu đè lên ngực mình, cô phát hiện ngoại trừ tim đập nhanh thì phần nhiều là hoảng hốt còn lại là sự sợ hãi khó hiểu……
Sợ cái gì?
Cô suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy hoang mang đối với sự bất an đột nhiên dâng lên trong lòng.
Dường như có cái gì mơ hồ lại không bắt được giấu ở tầng sâu nhất trong linh hồn cô.
“Giáo sư, cô gọi em sao?” Trợ lý Suzie đẩy cửa ra hỏi.
Cô vội vã lắc đầu, mỉm cười:“Không có không có.”
“Số liệu cô cần em đều đã sắp xếp lại gửi vào máy tính của cô, cô xem một chút.” Suzie nói.
“Hả? Cô bảo em làm số liệu gì sao?” Cô sửng sốt.
“Có ạ, lúc trước người đàn ông tên Khốc Khắc kia nói là cô bảo anh ta
mang một ít tóc và tế bào để kiểm tra. Hình như tên ‘Tiểu Võ’, còn nói
rõ là làm xong trực tiếp chuyển kết quả đến tập đoàn Nam Cung cho cô.”
“Tiểu Võ?” Cô ngạc nhiên. Tiểu quỷ kia lại dám giấu cô lén lút tới làm kiểu tra?
“Em nghĩ cô đã đến đây thì trực tiếp gửi kết quả cho cô thì hơn.”
“À…… Ừ, cũng tốt, cám ơn em, vất vả rồi.” Cô gật gật đầu.
“Cô có khỏe không? Nhìn cô có vẻ mệt mỏi!” Suzie nhìn cô.
“Có sao?” Cô ngẩn ra.
“Đừng để bệnh như lần trước, đến lúc đó lại nghỉ dài hạn một tháng.” Suzie lo lắng.
“Cô không bị bệnh, cô rất ổn.” Cô cường điệu.
“A, chẳng lẽ là do ở cùng với trai đẹp nên không chống chịu được sức hấp dẫn, hàng đêm khó ngủ sao?” Suzie trêu cô.
“Em…… em đang nói linh tinh gì thế? Nhanh đi làm việc đi!” Cô lắp bắp khẽ gắt.
Suzie che miệng cười trộm, vội vàng trốn. Cô tức giận cầm vò tóc mình,
không vui nói thầm:“Trai đẹp gì chứ? Chỉ là một thằng nhóc đáng ghét
tính tình cổ quái! Cái gì cũng phải nghe lời anh ta, anh ta muốn như thế nào thì phải như thế, muốn hôn ai liền hôn, hôn xong lại hung dữ đuổi
người ta đi, anh ta cho rằng anh ta là ai chứ?”
Nghĩ đến chuyện anh thô bạo đuổi cô đi, cô từ sợ hãi biến thành tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó.
“Sao khi đó mình lại ngoan ngoãn đi cơ chứ? Mình nên tát cho anh ta một
phát mới đúng! Là bị cường hôn cơ mà! Khi đó mình phải mắng lại mới
phải!”
Cô vừa vẫy tay vừa thở phì phì mở máy tính, xem tài liệu Suzie gửi đến.
“Cái tên khốn kiếp đó! Vậy mà mình còn giúp anh ta và em trai anh ta
nghiên cứu tư liệu, mình đúng là đồ ngốc……” Nhìn chằm chằm số liệu và đồ hình trên màn hình, cô cằn nhằn. Nhưng khi cô chuẩn bị gửi cho Nam Cung Thần Võ, cô bỗng sửng sốt.
Ơ? Tập đồ phổ gien này…… Hình như rất giống Nam Cung Thần Võ……
Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng đây là hệ thống phân tích cô phát
minh, mỗi ngày xem đồ phổ cô liếc mắt một cái có thể nhìn ra sự khác
biệt. Mặc dù không hẳn là nhớ rõ tất cả đồ phổ gien của mọi người nhưng
đồ phổ gien của Nam Cung Thần Võ rất đặc biệt, cho nên cô nhớ rất rõ.
Mà đồ phổ trước mắt này…… Sao tổng số đồ hình, đường cong lại không khác của Nam Cung Thần Võ lắm?
Dù là anh em, kể cả sinh đôi, ADN cũng sẽ có sự khác biệt! Huống hồ bọn họ còn hơn kém nhau hai mươi tuổi!
Cao Lục chau mày, lấy đồ phổ của Nam Cung Thần Võ từ trong đống hồ sơ. Sau khi so sánh, sắc mặt của cô chợt thay đổi.
Hoàn toàn giống nhau?
“Suzie! Suzie!” Cô đứng dậy chạy về phía phòng nghiên cứu.
Suzie kinh ngạc nhìn cô:“Sao vậy cô?”
“Em có gửi nhầm tư liệu không? Không phải em bảo gửi đồ phổ của ‘Tiểu Võ’ cho cô……”
“Đúng