
ại thế này?”
“Lốp xe trúng đạn.” Khốc Khắc vội la lên.
“Cái gì?” Anh hoảng hốt, quay đầu muốn nhìn ra ngoài xe, nhưng xe lại
nghiêng ngảo, anh và Cao Lục cùng ngã về bên trái, nằm trên ghế dựa.
Mà lúc này anh lại đè lên cô, tư thế của hai người cực kỳ mập mờ.
Tim cô không ngừng đập điên cuồng, ngây ra nhìn anh.
Dường như anh cũng bất ngờ, tay ôm cô vẫn chưa buông ra, ngược lại càng siết chặt hơn.
“Anh……”
“Đừng có lộn xộn.” Anh quát khẽ.
Sau một lúc rung lắc, Khốc Khắc đỗ xe sát ở ven đường, lao xuống xe
kiểm tra. Nhưng lúc này đã có một chiếc xe đuổi theo họ, Khốc Khắc kinh
hãi hét to:“Tổng giám đốc! Nguy hiểm! Nhanh xuống xe!”
Sắc mặt Nam Cung Thần Võ thay đổi, sợ hãi túm lấy Cao Lục, tông cửa xông ra. Nhưng họ vừa mới xuống xe, chiếc xe kia lại nhanh chóng dừng lại,
bốn kẻ to con nhảy xuống.
Cao Lục sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không tự giác nắm chặt tay Nam Cung Thần Võ.
“Hai người đi mau.” Khốc Khắc rút súng vội hét lên.
“Nhưng anh……” Cao Lục lo lắng một mình anh ta đối phó với bốn người thế nào.
Nhưng Nam Cung Thần Võ nghiêm mặt lạnh lùng, không nhiều lời liền kéo cô xoay người bỏ chạy.
“A…… Khốc Khắc thì sao…… Oa!” Cô bị anh kéo đi còn vẫn lo lắng quay
đầu, lại phát hiện ra hai người ở lại đối phó với Khốc Khắc, hai người
khác đuổi theo họ.
“Anh ta sẽ tự xử lý, đừng nói nữa, chạy mau!” Anh quát, bước chân càng nhanh hơn.
Vì thế hai người chạy như điên về phía đầu đường cái.
Tình cảnh này thật quá quen thuộc, Cao Lục vừa chạy vừa nghĩ. Ngày đó sau khi cô đưa Tiểu Võ đi ăn cơm cũng bị người ta truy kích hệt như
vậy.
Nhưng người bên cạnh từ Tiểu Võ đã biến thành “Đại Võ”.
Nam Cung Thần Võ kéo cô chạy qua đường cái, phát hiện hai người phía sau kia đuổi sát không rời, vì thế chui vào một ngõ hẹp.
Nhưng sau khi đi vào mới phát hiện ra đây là ngõ cụt, anh khẽ chửi một tiếng, quay đầu đã thấy hai tên kia chạy vào theo. Anh chỉ có thể vội
vàng đẩy cô trốn ra sau đống đồ linh tinh.
“Hộc…… Hộc…… Giờ phải làm sao?” Cao Lục thở phì phò, lo lắng hỏi.
“Suỵt!” Anh lấy bàn tay che miệng cô lại, nói bên tai cô:“Đừng lên
tiếng, cũng đừng làm chuyện điên rồ, ngoan ngoãn ở trong này, lần này để tôi đối phó là được rồi.”
Cô mẫn cảm hơi rụt lại, quay đầu kinh hãi trừng mắt nhìn anh, tim bỗng đập mạnh.
Anh nói……“Lần này”!
“Yên tâm, không sao đâu, dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không được ra.” Anh cong khóe miệng cười với cô, đứng dậy đi ra ngoài.
Hai gã to con vừa nhìn thấy anh, đồng thời giơ súng về phía anh.
“Lần trước để mày chạy thoát, lần này dù thế nào cũng phải đưa mày
về, Nam Cung Thần Võ.” Một gã to đó có gương mặt râu ria xồm xoàm lạnh lùng thốt ra.
Sắc mặt anh khẽ thay đổi.
Quả nhiên những kẻ này biết chuyện của anh, không, là biết tất cả mọi chuyện.
Cao Lục cũng kinh ngạc đờ ra. Những người này…… Những người này nhắc tới “Lần trước để mày chạy thoát”?
Nhưng lần trước rõ ràng họ đuổi theo “Tiểu Võ”……
“Rút cuộc kẻ đứng sau lưng chúng mày muốn thế nào?” Khuôn mặt tuấn tú của anh lạnh lùng.
“Chủ nhân bọn tao muốn mang thứ thuộc về ông ấy về.” Kẻ to con kia nói.
“Thứ thuộc về ông ta? Cái gì vậy?” Anh nhướn mày.
“Chúng mày.”
“Cái gì?” Sắc mặt anh đột nhiên thay đổi.
“Kế hoạch Thủ tuế là do chủ nhân của bọn tao tài trợ, tiến sĩ Nhậm đã chết, mà chúng mày là những thực thể duy nhất còn lại trong kế hoạch
này. Thế nên theo lý mà nói, tất cả chúng mày đều là vật sở hữu của
chủ nhân bọn tao.”
“Thật buồn cười ! Cái này là luận điệu chó má gì vậy?” Anh giận dữ mắng.
“Không buồn cười chút nào đâu, chủ nhân đợi sáu năm, nhưng ông ấy thấy chúng mày vẫn chưa tìm được cách, vì thế quyết định thu vật sở hữu về
tự mình tiếp nhận kế hoạch này.” Tên to con kia lại nói.
Kế hoạch Thủ tuế? Cao Lục lần đầu tiên nghe thấy cái tên này nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy cả người lạnh băng.
“Hừ! Đi về nói với ông ta đừng có nằm mơ, kế hoạch này tao sẽ tự giải
lấy, ông ta muốn nhúng tay vào, không có cửa đâu!” Anh cười lạnh.
“Vậy không thể nghe mày rồi.” Tên to con kia giơ súng lên, lao về phía anh.
Anh đưa tay chống cự, nhưng tên kia vừa cao vừa to, một cái đã bắt được tay phải của anh quặc ra sau, cũng ghìm chặt cổ anh.
Cao Lục nhìn ở phía sau vừa kinh hãi vừa lo lắng, Nam Cung Thần Võ còn nói anh có thể thu phục được, kết quả vừa bắt đầu đã bị bắt rồi.
“Hừ! Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn đi theo bọn tao, Nam Cung Thần Võ,
càng giãy dụa thì càng khiến da thịt đau thêm một chút thôi. Ha ha,
nếu mày biến thành trẻ con, có lẽ tao còn xuống tay nhẹ một chút……” Tên to con kia cười âm hiểm, tay hơi dùng sức.
Nam Cung Thần Võ đau đến nhíu mày, trong mắt hiện lên sát khí.
Cao Lục vốn còn đang giật mình run sợ vì câu nói “Nếu mày biến thành trẻ con” kia, nhưng vừa thấy Nam Cung Thần Võ bị ghìm chặt cổ cô liền hoảng sợ hoàn hồn, xúc động xông ra ngoài, giận dữ hét lên với hai gã to
con:“Các người mau buông anh ấy ra! Tôi đã báo cảnh sát rồi! Cảnh sát
sẽ tới ngay lập tức……”
Kẻ to con kia vừa nhìn thấy cô, hơ