Hoàn Đồng

Hoàn Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322282

Bình chọn: 9.00/10/228 lượt.

xuống mép

giường sát bên cạnh anh, cẩn thận khâu vết thương lại cho anh.

Cô lo lắng cho anh sao?

Anh lẳng lặng nhìn đôi mày đang nhíu và cả khuôn mặt còn tái nhợt

hơn cả anh của cô, không thoải mái trong lòng dần dần tan biến.

“Đau không?” Cô đau lòng hỏi.

“Tiêm thuốc tê rồi còn đau được chắc?” Anh khẽ gắt, nhưng trong lòng lại vì vẻ mặt của cô mà hơi nóng lên.

Đúng thế, anh hẳn là không đau, nhưng vì sao cô lại đau? Mỗi một

mũi kim, tim cô lại đau một lần, thật giống như những mũi kim kia

đang đâm vào trong tim cô.

Đặc biệt là khi nghĩ đến anh bị thương là vì cô, tim cô lại càng siết đau hơn.

Cao Lục nhíu mày, không hiểu sao trong lòng có chút không yên.

“Sao anh lại đỡ hộ tôi một dao kia?” Khâu xong, cô giúp anh bôi thuốc, vừa băng bó vừa khàn khàn hỏi.

Vì sao lại đỡ hộ cô một dao ư?

Anh cũng tự hỏi, anh luôn chỉ quan tâm đến bản thân, sao có thể làm

ra chuyện ngu xuẩn này? Cho dù cô bị đâm mấy nhát cũng chẳng liên

quan gì đến anh, không phải sao?

Nhưng trong chớp mắt ấy, não còn chưa kịp nghĩ, thân thể đã hành động trước rồi……

“Người kia không nhìn thấy, chưa chắc đã đâm trúng tôi……” Cô lại nói.

“Đúng vậy, hắn không nhìn thấy, chỉ cần né ra là xong, nhưng đồ ngốc

nhà cô lúc ấy lại đứng im bất động, chờ người ta chém.” Giờ

anh nhớ lại vẫn cảm thấy kinh hoàng.

“Tôi……” Cô không nói gì.

“Cô như đồ ngốc vậy, luôn làm mấy chuyện ngu ngốc, làm cho người

ta quan tâm, phiền lòng.” Anh có chút tức giận khẽ mắng, giận cô luôn

ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, càng giận anh luôn bị cô ảnh hưởng.

“Tôi đâu có làm mấy chuyện ngu ngốc?” Cô kháng nghị.

“Không có sao? Cả hai lần đều trực tiếp lao ra đâm đầu vào chỗ

chết, cô cho là cô có thể đối phó được những kẻ đó sao? Lần trước bị

đánh cho thâm cả bụng vẫn chưa chừa, lần này rõ ràng tôi đã bảo cô ở yên đấy đừng nhúc nhích, cô lại vẫn chạy ra…… Cô nói xem đấy

không phải ngu ngốc thì là cái gì?” Anh lớn tiếng răn dạy.

Tim cô siết lại, nín thở, ngẩn ra nhìn anh.

Những lời này, giọng điệu của đương sự này, nói cách khác, không chỉ lần này mà cả lần trước, anh cũng có mặt.

“Nhìn cái gì? Chẳng lẽ tôi nói sai à?” Anh nhíu mày.

“Anh…… Anh…… Chính là Tiểu Võ, đúng không?” Cô bật thốt lên nói.

Sắc mặt anh thay đỗi, bỗng cứng đờ.

“Đúng không? Anh…… Hai người thực ra vốn là cùng một người?” Cô hỏi lại.

Còn tưởng cô ngốc như vậy tuyệt đối sẽ không phát hiện, cho rằng có

thể giấu giếm cô thêm một thời gian nữa, như vậy lúc đưa cô đi sẽ

không cần dùng đến “Wash Memory” nữa.

Đáng tiếc, cô không thực sự ngu ngốc.

“Cô đang nói bậy bạ gì thế?” Anh run rẩy hỏi.

“Có rất nhiều dấu hiệu chứng tỏ hai người…… Đồ phổ của Tiểu Võ

giống anh như đúc, đến chuyện vừa rồi…… Gần như những gì Tiểu Võ

biết, anh cũng biết…… Anh biết…… Tiểu Võ cũng biết……” Cô không hề

chớp mắt nhìn anh.

“Cô điên à? Sợ quá hóa ngốc rồi? Hay là xem quá nhiều phim vậy?” Anh nhíu mày tức giận mắng.

“Không, tôi rất bình thường, hơn nữa tôi càng nghĩ càng thấy kỳ quái, hai

người thật sự rất giống nhau…… Dù là diện mạo, hay giọng điệu, còn

có…… Phản ứng.” Cô nhìn anh, không nhịn được đưa tay khẽ vuốt hàng

lông mày tuấn tú kia, đôi mắt thông minh xinh đẹp, cái mũi cao thẳng, còn có đôi môi mê người kia.

Cô đã từng sờ khuôn mặt này.

Đây rõ ràng chính là mặt Tiểu Võ! Gương mặt Tiểu Võ trưởng thành!

Bị đầu ngón tay của cô chạm vào trong lòng anh điên cuồng rung động, nhưng ánh mắt đáng chết lại như muốn tìm kiếm bóng dáng Tiểu Võ bảy

tuổi trên khuôn mặt anh.

“Ý của cô là tôi giống một thằng nhóc bảy tuổi?” Anh cắn răng trừng nàng, trong mắt lóe lên ngọn lửa.

“Không phải, tôi chỉ cho rằng……” Cô rụt tay về, thử giải thích.

Nhưng còn chưa dứt lời, anh đột nhiên đè cô xuống đệm, từ trên nhìn

xuống, hừ lạnh:“Một thằng nhóc bảy tuổi sẽ không làm chuyện này……”

Dứt lời, anh cúi đầu hung hăng chiếm hữu cánh môi cô, cho cô một nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt.

Cô kinh ngạc còn chưa kịp phản ứng lại, đầu lưỡi của anh đã làm càn tiến vào trong miệng cô quấn quýt.

Nụ hôn khiêu khích ướt mặn tràn ngập dục vọng, cô bị hôn đến choáng váng

đầu óc, một lúc lâu sau mới hoảng loạn hoàn hồn, vội vàng xoay đầu đi.

Nhưng anh không buông tha cho cô, thuận thế tấn công xuống cổ cô,

cũng dọc theo cổ hôn xuống xương quai xanh.

“Đừng…… Đừng như vậy! Nam Cung Thần Võ……” Cô sợ tới mức hô nhỏ.

“Tôi muốn cho đầu cô tỉnh táo một chút, như vậy cô mới không suy nghgĩ lung tu.” Anh cởi cúc áo của cô, bàn tay không hề dịu dàng luồn

vào trong bra của cô xoa bóp nơi mềm mại đầy đặn kia.

“Anh…… Anh……” Cô há miệng muốn mắng, nhưng anh bỗng nhào lên nhanh chóng chặn miệng cô lại.

Đầu lưỡi nóng bỏng đốt lửa trong miệng cô, bàn tay đáng giận lỗ mãng

trước ngực cô, cô thực sự sợ hãi, liều mạng giãy dụa đẩy anh, không

ngờ lại đánh trúng tay t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t