im lại đau nhói, anh khẽ kêu một tiếng, ôm ngực gục về phía trước.
“Nam Cung!” Cô sợ hãi hô, vội vàng ôm lấy anh.
Anh tựa vào trước ngực cô, thân thể hơi hơi run rẩy, cắn chặt răng gầm
nhẹ:“Tôi không tốt! Chết tiệt vô cùng không tốt…… Tôi không muốn lại
biến trở về bảy tuổi…… Tôi chịu đủ…… Thực sự chịu đủ rồi……”
Nghe anh đau đớn kêu rên, tim cô như bị vò nát, không nhịn được ôm chặt
anh vào trong ngực, hoảng hốt không nên làm thế nào.
Editor: mèomỡ
Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến của cơ thể anh bị dị biến? Là
sức mạnh đáng sợ nào khiến gien và bề ngoài của anh thay đổi đến
như vậy?
Anh thở dốc , bởi vì cái ôm của cô mà hơi hoảng hốt.
Trong vòng tay cô có độ ấm và mùi thơm nhàn nhạt, hai tay cô vòng qua lưng anh, không ngừng vuốt nhẹ. Động tác của cô không hiểu sao
lại giảm bớt đau đớn trong lòng anh, nhưng cũng nhóm lên ngọn lửa
đã sớm nhen nhóm trong lòng anh.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng quắc.
“Thế nào rồi?” Cô lo lắng.
Anh không trả lời, chỉ kéo cô về phía mình, hôn cô thật sâu.
Môi anh ngậm lấy môi cô, không mạnh mẽ điên cuồng giống lúc trước
mà lại dịu dàng động lòng người. Ngậm, mút , chỉ khẽ tiếp
xúc nhưng lại quyến rũ hơn hẳn.
Cô ngẩn ra , nuốt vào dịu dàng hiếm có của anh, chìm đắm trong
hơi thở nóng bỏng, trong đầu say mê không nghĩ được gì.
Nam Cung Thần Võ. . . . . . Làm sao vậy. . . . . .
Sau đó đầu lưỡi của anh luồn vào trong miệng cô, hôn càng ngày càng
nóng bỏng, càng ngày càng khát cầu. Khi anh kéo bra của cô xuống, ngậm
chặt đỉnh nhọn của cô khẽ mút, cô mới kinh hoảng ngăn anh lại, trợn tròn mắt.
“Nam Cung! Anh. . . . . . Anh. . . . . . Muốn. . . . . . Làm gì. . . . . .” Cô bởi vì quá sợ hãi mà lắp bắp.
“Giao phối với em.” Anh nhìn cô, ánh mắt lấp lánh dục vọng.
“Hả?” Cô kinh hoàng.
Cái tên này sao lại nói trực tiếp như vậy!
Nhưng muốn tức giận lại không giận nổi, bởi vì ánh mắt anh, còn có, sự đau khổ của anh.
“Tôi muốn em, trước khi tôi lại biến thân lần nữa. . . . . .” Anh nhìn cô, lại hôn cô.
“Nhưng. . . . . . Anh. . . . . . Tim anh không đau sao? Có chịu được không?” Cô thở gấp.
“So với trái tim, có nơi khác của tôi còn đau hơn. . . . . .” Anh đè lên cô.
Cô cảm nhận được rõ ràng phía dưới anh có vật cứng đang chạm vào cô, khuôn mặt bỗng đỏ bừng.
“Vì sao lại. . . . . . Muốn. . . . . . Giao phối cùng tôi?” Cô muốn biết lý do, muốn biết anh không phải nhất thời xúc động.
Anh nhìn cô đăm đăm, khẽ nói: “Bởi vì, em là Cao Lục.”
Cô chợt ngẩn ra.
Chỉ là một lý do không giống lý do, vì sao lại dễ dàng khiến trái tim cô rung động?
“Không muốn thì bây giờ hãy ngăn cản tôi đi, một khi bắt đầu, tôi sẽ
không ngừng đâu.” Anh cảnh cáo , giọng nói bởi vì dục hỏa ngập tràn
mà khàn khàn.
Cô nín thở , còn chưa quyết định trả lời như thế nào, anh đã nhào tới, đôi môi nóng bỏng ngậm lấy môi cô.
Người này. . . . . . Vốn không thèm quan tâm đến câu trả lời của cô!
Có lẽ anh đã sớm nhìn ra cô cũng rung động, cho nên, anh chắc chắn cô sẽ không ngăn cản anh, đúng không?
Nụ hôn điên cuồng nóng bỏng cắt đứt suy nghĩ của cô, anh tấn
công rất mãnh liệt, giống như dã thú đói khát đã lâu, cô hoàn toàn
không thể chống đỡ, chỉ có thể khuất phục dưới sự đòi hỏi của anh,
tùy anh xâm lược.
Trong khoảnh khắc, từng món quần áo trên người cô bị anh cởi bỏ.
Khi toàn thân cô trần truồng hiện ra trước mắt anh, anh dùng ánh mắt
nóng rực nhìn chằm chằm, hô hấp rối loạn, nhiệt huyết sôi trào.
Chỉ bị anh nhìn như vậy thôi cơ thể cô đã nóng ran. Cô xấu hổ cuống
quít muốn che cơ thể, nhưng anh túm lấy hai tay cô đè sang hai bên,
kiên quyết muốn nhìn toàn bộ.
“Chẳng lẽ anh chưa thấy phụ nữ trần truồng bao giờ à?” Cô đỏ
mặt, cô vội châm chọc anh trước khi anh kịp cười chế nhạo mình.
Khóe miệng anh khẽ cong lên: “Phụ nữ khác đương nhiên đã từng nhìn, nhưng em là lần đầu tiên.”
Phụ nữ khác? Câu này khiến cô có chút ghen tị.
“Buông tay!” Cô vùng vẫy.
“Em đã nhìn thấy từ đầu đến chân tôi, lại không cho tôi nhìn? Thế rất không công bằng.” Anh nhíu mày.
Cô ngẩn ra, trong đầu trống rỗng.
” Anh. . . . . . Anh lại giả làm Tiểu Võ đùa giỡn tôi!” Thực đáng
giận, sớm biết rằng anh chính là Tiểu Võ, cô sẽ không nói một đống chuyện của anh trước mặt Tiểu Võ.
Sắc mặt anh buồn bã, điềm nhiên nói: “Không phải tôi giả mà không lớn
được . . . . . . Trước khi biến thân ở phòng thí nghiệm, suốt sáu
năm, tôi luôn luôn bị nhốt trong thân xác bảy tuổi. . . . . .”
Cô bị sự khổ sở trong lời nói của anh làm cho đau lòng. Sáu năm? Sáu năm qua anh đều dùng hình dạng của Tiểu Võ sao?
“Rút cuộc . . . . . Đã xảy ra chuyện gì với anh vậy?” Cô kinh ngạc hỏi.
“Sau này tôi sẽ từ từ cho em biết, bây giờ tôi không có thời gian.” Vẻ mặt anh thay đổi, nheo mắt lại.
“Nhưng. . . . . .” C