
ai vào.” Khóe miệng anh hơi cong lên.
Đúng vậy! Đây là lần đầu tiên cô thấy căn phòng làm việc này của anh,
ngày đó cô ở phòng khách bên ngoài nói chuyện cùng một nhân vật 3D trên
màn hình lớn.
Khi đó, ai mà biết Nam Cung Thần Võ thực sự sau màn hình lại là một thằng nhóc bảy tuổi.
Cô còn đồ ngốc đập tay với người trong màn hình! Thật đúng là ngu ngốc!
Nhưng anh đặc biệt gọi cô vào gian phòng làm việc này, dường như muốn cô gặp hai người bạn của anh.
Hơn nữa hôm nay xưởng thuốc được bao phủ bởi không khí vô cùng căng
thẳng, bảo vệ và vệ sĩ đều tăng lên, thậm chí còn cho trung tâm nghiên
cứu nghỉ phép một ngày.
Là kiểu bạn gì mà phải gặp ở nơi bí mật như thế?
“Rút cuộc hôm nay anh muốn em gặp ai?” Cô thật sự rất tò mò.
“Em sẽ được gặp ngay thôi.” Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, nghĩ rằng bọn họ cũng sắp tới rồi.
Đúng lúc này, Hàn Đan dùng thẻ mở cửa phòng làm việc, tiến vào thông báo: “Người đã đến rồi, tổng giám đốc.”
Anh gật đầu, đi ra phòng làm việc.
Cô cũng đi theo ra ngoài, lúc lướt qua Hàn Đan anh ta còn nháy mắt với
cô, cười vô cùng gian trá, như thể đã nhìn thấu cái gì đó.
Cô ngượng ngùng quay mặt, không hiểu sao trong lòng lướt qua một chút phản cảm, vội vàng đi qua anh ta tới phòng khách.
Chỗ đó có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hồn nhiên cùng với một đứa bé trai tuấn tú đáng yêu như thiên sứ.
“Hiểu Niên, Tiểu Bạch, hai người tới rồi.” Nam Cung Thần Võ cười chào hỏi bạn cũ.
Nhậm Hiểu Niên kinh ngạc đờ ra như khúc gỗ trợn mắt nhìn anh.
Phương Dạ Bạch hơi nheo mắt, nhưng không có phản ứng quá khích nào.
“Không nhận ra tôi sao?” Nam Cung Thần Võ nhướn mày.
“Anh. . . . . . Anh. . . . . .” Nhậm Hiểu Niên chỉ vào anh, thật lâu sau mới nói được hai chữ: “Thần Võ?”
“Đúng vậy, là tôi, chúng ta ‘lâu rồi không gặp’.” Trong lời Nam Cung Thần Võ có thâm ý.
“Ôi trời ơi! Anh. . . . . . Lớn lên rồi ! Trở về dáng vẻ vốn có rồi !” Nhậm Hiểu Niên lao lên, kích động vui mừng túm lấy anh.
Cao Lục đứng bên có chút ngạc nhiên, cô gái này biết chuyện của Nam Cung Thần Võ?
Cô ấy là ai?
Nam Cung Thần Võ cười nói: “Đúng, tôi biến trở về rồi!”
“Thật tốt quá! Thật tốt quá! Thật tốt quá. . . . . .” Nhậm Hiểu Niên vui mừng như điên ôm lấy anh.
Anh cũng vui vẻ ôm cô, vui mừng này chỉ có người đã từng chịu khổ như vậy mới biết.
Nhìn bọn họ thân thiết ôm nhau, vẻ mặt Cao Lục cứng đờ, trong ngực như bị nghẹn.
Đây là ghen sao? Trái tim như bị đá đè, bị ngâm trong dấm, bị hơ trên lửa . . . . . .
Xem ra, cô thật sự đã yêu Nam Cung Thần Võ rồi.
Không phải vừa mới yêu, mà là. . . . . . Chẳng biết đã sớm rung động từ khi nào.
Nhưng sắc mặt cứng đờ không chỉ có cô, mà cậu bé kia cũng lạnh mặt đi
tới lạnh lùng nói: “Đừng vui mừng quá sớm, Hiểu Niên, cô lẽ ra phải hỏi
Thần Võ xem hình dạng này của anh ta có thể duy trì bao lâu?”
Câu hỏi này khiến mặt Nam Cung Thần Võ trầm xuống, anh buông Nhậm Hiểu Niên ra, nhìn về phía Phương Dạ Bạch.
Nhậm Hiểu Niên im lặng nhìn anh, trong lòng cũng nặng nề, bối rối hỏi:
“Thần Võ, anh. . . . . . Vẫn sẽ biến về bảy tuổi sao? Giống tôi khi đó?”
Cao Lục trợn tròn mắt, cô gái này. . . . . . Cũng sẽ biến thân?
Nam Cung Thần Võ nhíu mày, gật đầu nói: “Đúng vậy, hình dạng hai bảy tuổi này của tôi chỉ có thể duy trì khoảng sáu ngày.”
“Rút cuộc là tại sao?”
“Là ngẫu nhiên thôi! Có lẽ do máy trục trặc, hoặc là điện lực thất
thường trong nháy mắt . . . . . .” Phương Dạ Bạch trả lời thay Nam Cung
Thần Võ.
Trong lòng Nam Cung Thần run lên, liếc mắt với Hàn Đan đứng bên cạnh.
Trong xưởng thuốc Nam Cung quả nhiên có tai mắt của Phương Dạ Bạch,
nhưng anh đã phòng bị nghiêm mật, sao Tiểu Bạch có thể điều tra được
chuyện của anh?
“Máy trục trặc? Vậy bộ máy đó thế nào rồi?” Nhậm Hiểu Niên hoảng hốt.
“Đừng lo lắng, bộ máy không sao, nhưng không thể tìm được nguyên nhân
khiến tôi trở lại như cũ.” Nam Cung Thần Võ giải thích tình huống khi ấy lại một lần.
Giải thích tất nhiên phải nhắc tới Cao Lục, cô bỗng trở thành tiêu điểm của mọi người.
Sau khi giới thiệu đơn giản, Nhậm Hiểu Niên liền nóng vội hỏi cô: “Cô làm
thế nào vậy? Tiến sĩ Cao, nói rõ tình huống lúc ấy lại cho tôi!”
“Tôi. . . . . . Tôi cũng không rõ lắm. . . . . . Tôi chỉ hạ bớt chùm ánh sáng, nhưng sau khi có điện chạy qua nó lại cháy. . . . . .” Cô ấp úng
nói.
Cô gái tên Nhậm Hiểu Niên này có một đôi mắt trong suốt thẳng thắn, cô
không nhịn được mà nghĩ cô gái này biến thành trẻ con sẽ có dáng vẻ thế
nào.
“Thật sự chỉ vậy thôi sao?” Phương Dạ Bạch đi đến chỗ cô, ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét.
Cô cúi đầu nhìn cậu, trong lòng đột nhiên hơi sợ hãi.
Nhìn qua còn tưởng là thiên sứ, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra, cậu bé
này cũng có hơi thở giống Tiểu Võ! Trưởng thành sớm, bình tĩnh, lạnh
lùng, phòng vệ, tâm tư khó dò……
Trong phút chốc cô bỗng nhiên hiểu ra ba người họ có cảnh ngộ giống nhau, bọn họ……
Tất cả đều gặp phải hiện tượng tên “Hoàn đồng” kia!
Cho nên, Phương Dạ Bạch đứng trước mặt này chẳng phải bảy tuổi! Mà…… Cũng hai mươi bảy tuổi?
“Những gì cô làm hôn đó chắc không chỉ có thế thôi đâu! Tiến