
phát hiện ra anh ta không phải là Tiểu Bạch mà cô biết.
Nhưng Thần Võ lại nói, đây mới thật sự là Tiểu Bạch, khoác lên chiếc áo thiên sứ nhưng lại đầy bụng tâm cơ.
“Anh dám động vào cô ấy thử xem.” Nam Cung Thần Võ lạnh lùng cảnh cáo.
Phương Dạ Bạch nhìn anh, vẻ mặt mặt thông cảm và nụ cười mỉa mai đáng ghét.
“Ai! Không xong rồi, quả nhiên anh đã yêu Cao Lục rồi.”
“Câm miệng!” Anh gầm nhẹ.
Đúng lúc này, điện thoại của anh chợt vang lên, anh nhíu mày nghe, giọng nói lo lắng của Hàn Đan truyền tới:“Thần Võ, đột nhiên Cao Lục nói muốn về
sở nghiên cứu, không để ý đến lời khuyên can của tôi đã tự mình lái xe
ra khỏi xưởng thuốc rồi.”
“Cái gì? Mau đuổi theo, đừng để cô ấy một mình! Nhanh lên!” Anh sợ hãi quát lên.
“Ừ.”
Anh lập tức gọi cho Cao Lục, nhưng Cao Lục không tiếp.
“Chết tiệt! Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì? Rõ ràng đã nói với cô ấy giờ ra ngoài rất nguy hiểm……” Anh lo lắng đóng điện thoại, trầm mặt nói với hai
người:“Hai người xuống trung tâm nghiên cứu gien dưới tầng hai trước đi, Khốc Khắc đã ở đấy chuẩn bị cho hai người làm kiểm tra toàn diện rồi.”
“Thần Võ, làm sao vậy?” Nhậm Hiểu Niên lo lắng hỏi.
“Cao Lục về sở nghiên cứu, tôi đi tìm cô ấy, hai người kiểm tra sức khoẻ
xong, Khốc Khắc sẽ đưa hai người đến sở nghiên cứu của Cao Lục kiểm tra
đồ phổ gien, tôi ở đấy chờ hai người.” Anh nói xong liền vội vàng rời
đi.
Mắt Phương Dạ Bạch lạnh lùng nhìn bóng lưng lo lắng của anh, có vẻ đăm
chiêu nói:“Hiểu Niên, cô đã từng thấy Thần Võ kích động như vậy chưa?”
“Chưa.”
“Cho nên, anh ta mắc câu rồi……”
“Có ý gì?” Nhậm Hiểu Niên không hiểu.
“Xưởng thuốc Nam Cung không an toàn, chúng đừng nên ở đây nữa, đi thôi, cô đến chỗ tôi đi!” Anh kéo tay cô bước đi.
“Rốt cuộc sao lại thế này? Anh nói rõ đi! Tiểu Bạch, vừa rồi anh luôn ám chỉ Cao Lục có vấn đề, sao anh lại nghĩ như vậy?” Cô đứng yên không đi, cúi đầu nhìn chăm chú vào anh ta.
Phương Dạ Bạch thở dài một hơi, nói cho cô những tin tức anh thu thập
được:“Người tài trợ phía sau kế hoạch Thủ Tuế cho cha cô đã bắt đầu hành động rồi. Hiểu Niên, ông ta quan sát chúng ta sáu năm, chờ đợi chúng ta giải quyết vấn đề, tìm ra đáp án, nhưng bây giờ ông ta không muốn đợi
nữa nên quyết định đưa ba chúng ta về tự mình nghiên cứu.”
Cô kinh ngạc sửng sốt, nghi ngờ trong lòng cuối cùng cũng được sáng tỏ.
Người tài trợ sau lưng cha…… Luôn đứng trong bóng tối, người biết mọi bí mật của họ……
Rốt cuộc ông ta là ai?
“Anh có biết là ai không?” Cô bất an hỏi.
“Một thương nhân Hoa kiều, lúc đầu buôn bán quân hỏa thuốc phiện, lời rất
nhiều tiền, nhiều đến mức có thể xưng giàu nhất thế giới. Nhưng ông ta
rất bí ẩn, chưa bao giờ lộ diện trên báo chí, bởi vậy rất ít người biết
đến ông ta, tôi tìm rất lâu mà cũng không tìm thấy bất cứ tấm ảnh chụp
nào có liên quan đến ông ta, chỉ biết một vài tư liệu của ông ta.”
Phương Dạ Bạch dừng nói một chút, sau đó, nói tiếp trọng điểm:“Ông ta họ Cao, tên là Cao Đạc, ông ta có một đứa con gái……”
Cao Lục vừa lái xe vừa nhìn cái tên không ngừng hiện lên màn hình di động,
khuôn mặt nhỏ nhăn lại không tiếp. Bây giờ cô không chỉ không muốn gặp
Nam Cung Thần Võ, lại càng không muốn nói chuyện với anh.
Cho nên cô mới đi khỏi xưởng thuốc Nam Cung, nếu tiếp tục ở đấy tronglòng cô sẽ luôn luôn khó chịu, đau đớn.
Bị lợi dụng đã đủ buồn rồi, còn phát hiện ra mình yêu anh, bảo cô đứng yên thế nào được? Nên tiếp tục đối mặt với anh thế nào, làm bạn với anh thế nào?
Đồ đáng ghét!
Cô hít sâu, ép nước mắt nóng bỏng trở về hốc mắt, bắt buộc mình phải tập trung lái xe.
Nhưng vì sao hình ảnh triền miên đêm qua cứ xuất hiện trong đầu cô? Vì sao
ánh mắt, hô hấp, hơi thở của Nam Cung Thần Võ, còn cả đôi môi nóng rực
của anh, ngón tay anh mơn trớn toàn thân cô, đều như dấu ấn khắc sâu vào trong lòng cô, không tan, đuổi không đi?
Là do hormone quấy phá sao? Kích thích động tình giao phối còn chưa mất
hết, cho nên dù cô biết anh lấy cô ra làm vật thí nghiệm mà vẫn còn nhớ
nhung anh.
Thật vậy sao?
Không, không phải, cái đó chẳng liên quan gì với hormone quái quỷ kia cả. Thật ra trong lòng cô rất rõ, đêm qua lên giường với anh, nguyên nhân chính
là vì cô yêu anh!
Cô đêm qua thật sự đã “Làm tình”, nhưng đối với anh mục đích lại là “Giao phối”.
Tên khốn kiếp này!
Cô đập lên tay lái, trong lòng có tức có giận nhưng phần nhiều là đau thương.
Lúc này, di động lại vang lên tiếng chuông tin nhắn, cô phiền lòng cầm di động lên, chỉ thấy trên đấy hiện lên ba chữ –
Nhận điện thoại!
Ngay cả tin ngắn cũng tràn ngập giọng điệu ra lệnh của Nam Cung Thần Võ, cô
tức giận đang muốn tắt máy, tiếng chuông lại vang lên. Cô không chịu
nổi, tạm dừng xe vào ven đường, ấn phím nghe, giận dữ hét lên:“Đừng có
gọi nữa!”
“Em đang ở đâu?” Giọng Nam Cung Thần Võ còn gào to hơn cả cô.
“Anh quan tâm tôi ở đâu làm gì, dù sao buổi chiều tôi cũng đến sở nghiên cứu……”
“Nói cho tôi biết giờ em đang ở đâu!”
Giọng nói lo lắng của anh làm cho cô run rẩy, nhưng vẫn không làm tan đi cơn tức của cô.
“Vì sao tôi phải nói cho anh?”
“Bây giờ nguy hiểm như vậy,