Hoàn Đồng

Hoàn Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322395

Bình chọn: 8.5.00/10/239 lượt.


trách Thần Võ cũng luôn đề phòng anh. Anh đúng là thằng nhóc tâm cơ siêu nặng lại gian xảo.”

“Anh lại vì tiền mà phản bội Thần Võ? Sao anh có thể làm như vậy? Anh không

phải bạn tốt của Thần Võ sao?” Nhậm Hiểu Niên vừa sợ vừa tức, không nhịn được mắng to.

“Mỗi người đều có nhu cầu khác nhau, tôi cũng hết cách rồi!” Hàn Đan nói như thể mình rất bất đắc dĩ.

“Anh……” Nhậm Hiểu Niên tức giận đến run rẩy.

“Quên đi, Hiểu Niên, đừng nóng giận, tức giận với những chuyện đã xảy ra rồi thật vô nghĩa.” Phương Dạ Bạch vỗ vỗ tay cô.

“Ha ha, không sai, nói hay lắm. Đúng vậy, tức giận, giãy dụa đều vô dụng,

ngoan ngoãn đi theo tôi đi! Cao tiên sinh đang chờ hai người.” Hàn Đan

bước lên lấy di động khỏi tay cô.

Cô giận dữ trừng hắn ta.

“Còn có anh, Phương Dạ Bạch, đưa di động của anh ra đây. Thần Võ đã từng nói anh là cao thủ máy tính máy móc, tuyệt đối không thể để anh chạm tay

vào bất cứ sản phẩm điện tử nào.” Hắn lại quay sang Phương Dạ Bạch, vươn tay.

Phương Dạ Bạch nhíu hàng lông mày nho nhỏ, lấy di động từ trong túi quần, đưa qua.

Hắn cười lạnh cầm lấy, phát hiện chiếc di động kia dường như không giống di động bình thường cho lắm. Đang lúc hắn cảm thấy không ổn, một dòng điện cực mạnh dọc theo tay lan ra toàn thân hắn. Hắn bị điện giật run lên

một cái, toàn thân cứng đờ ngã xuống.

“Mày……” Hắn trừng lớn hai mắt, kinh hãi hối hận thì đã muộn.

Phương Dạ Bạch nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên với hắn, sau đó nhân cơ hội kéo Nhậm Hiểu Niên đang ngẩn ngơ về phía thang máy.

Hàn Đan không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chạy trốn, tức

giận đến chửi ầm lên:“Phương Dạ Bạch! Mày là thằng nhóc chết tiệt.”

Ngay từ đầu, Cao Lục đã là gián điệp.

Nhưng vì sao anh lại không phát hiện?

Rõ ràng đã điều tra, rõ ràng đã xác nhận thân thế của cô, vì sao còn có

sai sót? Vì sao không điều tra ra cô có liên quan đến kẻ đứng sau kế

hoạch Thủ Tuế?

Nam Cung Thần Võ cắn răng trừng mắt nhìn Cao Lục đứng phía trước, nắm chặt

nắm đấm. Khi bị dẫn vào biệt thự, trong lòng anh tràn ngập lửa giận

không thể đè nén.

Cuối cùng, cuối cùng anh lại là người bị lợi dụng, bị Cao Lục nhìn như đơn thuần này xoay mòng mòng!

Cô có thể lừa được anh, đúng là giỏi diễn!

Chết tiệt…… Đúng là giỏi diễn!

Trong biệt thự trang hoàng xa xỉ khí phái, vàng và ngọc bích lấp lánh, hơn

nữa không gian rộng hơn anh nghĩ nhiều. Bên trong có sân, sảnh, anh bị

đưa vào một phòng thí nghiệm rộng lớn ở sân sau. Sau khi đi vào sắc mặt

anh đột nhiên thay đổi.

Thực hiển nhiên, anh sắp trở thành vật thí nghiệm của người nào đó.

Mà càng làm anh giật mình là bên trong cũng có một bộ máy do cha Nhậm Hiểu Niên nghiên cứu chế tạo!

Dụng cụ giống như đúc, còn anh bị cách ly sau một bức tường thủy tinh trong suốt!

“Thật đúng là con gái ngoan của ta! Đã mang được con cá ta muỗn về……”

Một giọng nói già nua khàn khàn vang lên, anh quay lại nhỉn, có chút ngẩn ra.

Hai y tá áo trắng đẩy xe lăn, trên xe lăn là một ông lão cái khô gầy quắt

queo, già yếu, cả người cắm dây truyền dịch, đầu chẳng còn lại mấy sợi

tóc, cả người như bị mất nước héo rút nhỏ như trẻ con, vừa quỷ dị vừa

đáng sợ.

Lão già nhìn như có thể ‘thăng thiên’ bất cứ lúc nào này chính là kẻ đứng sau “Kế hoạch Thủ Tuế”? Cũng là cha của Cao Lục sao?

Lão già vẫy tay với Cao Lục, Cao Lục liền đi thẳng đến đó, sau đó đứng bên cạnh lão ta giống như tượng đá.

“Cao Lục, làm tốt lắm, con đã mang được cá về.”

“Vâng, con đã mang cá về rồi.” Cao Lục trả lời như người máy.

Nam Cung Thần Võ nhíu mày, thực sự cảm thấy cô có vấn đề, bộ dáng vô tình không biểu cảm rất kỳ quái.

“Xin chào, Nam Cung Thần Võ, lần đầu gặp mặt, ta tên Cao Đạc.” Lão già gù

người ngồi trên xe lăn, nói chuyện cũng yếu ớt nhưng đôi mắt lại sắc bén như đao.

“Cao Đạc? Ông chính là người bỏ vốn tài trợ tiến sĩ Nhậm?” Anh nhíu mày. Lấy tuổi của Cao Lục cô không thể nào có một người cha già đến mức này.

“Cậu cảm thấy ta nhìn rất kỳ lạ sao?” Cao Đạc nở nụ cười, cái miệng móm mém như hố đen.

Nam Cung Thần Võ lạnh lùng nhìn ông ta, chợt giật mình hiểu ra, nói:“Ông bị…… hội chứng Werner!”

Cao Đạc nheo đôi mắt đầy nếp nhăn, nói:“Cậu cũng biết à…… Đúng rồi, cậu học y.”

Anh kinh ngạc. Anh đã từng nghe nói đến bệnh này, đó cũng là một bài toán khó mà y học hiện nay chưa chữa được.

“Căn bệnh này bắt đầu từ năm ta hai mươi tuổi. Mới đầu còn không rõ ràng,

nhưng đến hơn ba mươi tuổi, ta mới giật mình thấy ta khác những người

khác, chẳng những biến chất rất nhanh, thậm chí còn không thể sinh

dục……” Cao Đạc nói nhỏ lại cực kỳ thong thả.

“Không thể sinh dục? Vậy Cao Lục thì sao? Không phải cô ta là con gái ông sao?” Anh nhìn Cao Lục, hừ lạnh.

“Nó là ngoài ý muốn……” Cao Đạc liếc Cao Lục một cái, cười nói:“Đến năm

ngoái ta mới biết được, bạn gái đầu tiên khi ta hai mươi tuổi không cẩn

thận đã có thai, nhưng sau một cuộc cãi cọ chúng ta đã chia tay, cô ấy

không nói cho ta biết mình đã có thai, lén nuôi nấng đứa bé…… Hai mươi

mấy năm qua…… Ta lại không hề biết ta có một đứa con gái!”

“Ông hai mươi tuổi đã có Cao Lục? Vậy ông chưa đế


Duck hunt