hoa của cô tỏa ra mùi vị
đặc biệt làm anh say mê, giống như muốn nhấn chìm anh bên trong thân
thể cô, giống như cây nắp ấm, lấy mùi thơm dụ dỗ anh tiến vào,
khiến anh sập bẫy. . . . . .
Từng đợt kích thích từ phía dưới lan ra toàn thân, cô không biết
làm sao luồn tay vào mái tóc anh, chỉ cảm thấy đầu lưỡi của anh có
lửa, muốn thiêu đốt cô, tra tấn cô. . . . . . ăn cô!
Mà cô, lại hi vọng anh hãy mau chóng hành động, sự điên cuồng không
thể nói thành lời ấy khiến cô khẽ rên rỉ, bất giác rướn người lên nghênh đón anh, mong anh cho cô càng nhiều. . . . . . Càng nhiều. . . . . .
Phản ứng kịch liệt của cô trong nháy mắt thúc giục dục hỏa của anh,
anh không thể kìm chế nổi nữa, đứng dậy, đưa phân thân cứng ngắc
sôi sục sung huyết của mình vào tiểu huyệt chặt khít của cô.
Đau đớn, khoái cảm, sung sướng luân phiên, cô không biết tình ái cũng
đi cùng đau đớn, càng không biết khoái cảm sau đau đớn lại càng thêm
mạnh mẽ, càng thêm mất hồn.
Anh ở trong cô đi vào, rút ra, khi thì nhẹ nhàng, khi thì mạnh mẽ,
giống như dẫn dắt lại càng giống thuần phục, muốn cô đuổi kịp tiết
tấu, tốc độ của anh.
Không lâu sau, cô dần dần quen với sự cứng rắn mạnh mẽ ấy, thậm chí thích sự chân thật khi anh lấp đầy cô. Thế vậy cô bắt đầu theo
nhịp điệu của anh, cùng anh trở thành một thể, cùng nhịp tim, cùng
hô hấp, không thể chia lìa, cho đến khi dục hỏa thiêu đốt toàn thân
họ, cho đến khi anh kịch liệt tiến vào nơi sâu nhất, nghi thức tốt đẹp này cuối cùng đã đạt tới đỉnh!
Cảm giác căng tràn khó nói thành lời không ngừng khuếch đại
trong thân thể cô, cô không khỏi kêu thành tiếng: “Thần võ. . . . . . A. . . . . .”
Sau đó cô cũng nghe thấy anh phóng thích khẽ gọi tên cô.
“Cao Lục. . . . . . Cao Lục. . . . . .”
Đây là lần đầu tiên anh dùng giọng nói thâm tình như vậy gọi tên
cô, tiếng nói trầm thấp như nước chảy theo sự chiếm hữu của anh
thấm vào từng tế bào trong cơ thể, khiến cô rung động.
Thân thể va chạm, xâm nhập càng sâu, bọn họ cùng nhau đặt đến cao
trào, cảm nhận một cuộc tình ái kịch liệt mà thỏa mãn.
Hóa ra giao phối cũng có thể tuyệt như thế. . . . . .
Nhưng tuyệt như vậy là bởi vì kỹ thuật hay là yêu?
Cao trào mênh mông trôi qua, Cao Lục mềm nhũn trong lòng anh, lười nhác, hoảng hốt nghĩ.
Anh yêu cô sao?
Cô từ từ ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thần Võ đang ôm chặt lấy cô, phát
hiện anh cũng đang cúi đầu nhìn cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau,
những từ ngữ chưa bao giờ nói thành lời đang lưu chuyển trong
mắt.
Nhưng trong một chớp mắt, trong đầu cô lóe lên một khuôn mặt già
nua tà ác. Bất an kỳ quái lại một lần nữa nữa trào dâng, cô run
lên, ôm chặt lấy eo anh, kinh ngạc đến xuất thần.
Dường như, có chuyện gì đó không đúng. . . . . .
Có chuyện gì đó. . . . . . không ổn. . . . . .
Nam Cung Thần Võ không biến về bảy tuổi, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng là
sau khi cùng Cao Lục triền miên cả đêm, đau đớn của anh lại hoàn toàn
biến mất.
Quả nhiên là do động tình sao? Là tác dụng của hormone khiến gien bất ổn định của anh giữ nguyên ở trạng thái hai bảy tuổi sao?
Nếu quả thực là thế thì thật tốt quá.
Anh vui sướng nghĩ, nhìn Cao Lục ngồi bên dường như tìm được hi vọng.
Cao Lục bị anh nhìn đến đỏ mặt, vội vã cúi đầu đẩy đẩy mắt kính, giả vờ nhìn tư liệu trong tay.
Nam Cung Thần Võ nhìn có vẻ rất có tinh thần, nhưng xương cô sắp vỡ ra
rồi, nào có ai cả đêm không cho người ta ngủ, quấy nhiễu cô, cô mệt sắp
chết, anh còn muốn. . . . . .
Có phải tích tụ quá lâu nên mới tham sắc dục mạnh mẽ như thế? Mặc dù
không đến nỗi ép buộc cô, nhưng anh sẽ luôn khiêu khích đến khi cô cũng
‘bốc cháy’ mới tiến vào, sau đó dẫn dắt cô cùng đạt tới cao trào.
Cô thừa nhận kỹ thuật của anh rất tốt, cho nên cô cũng rất hưởng thụ,
ngoại trừ lần đầu tiên đau đớn, những lần sau cả hai người đều cảm thấy
thỏa mãn.
Nhưng cô luôn có chút lo âu, anh dường như cố ý không mang bao cao su.
Sau này cô từng nghĩ đến chuyện yêu cầu anh, nhưng anh lại không nghe,
còn đâm vào càng mãnh liệt.
Vì sao không mang? Người cẩn thận tỉ mỉ, việc gì cũng muốn nắm trong tay như anh không thể nào không biết giao phối có thể mang đến hậu quả gì,
nhưng anh. . . . . .
Cô nhíu mày, bóng đen bất an lại trào lên.
“Đi làm không tập trung, suy nghĩ cái gì vậy?” Nam Cung Thần Võ hỏi.
“Không có gì, em đang xem tài liệu.” Cô giả vờ mở tài liệu ra đọc.
“Chẳng lẽ là . . . . . . đang nghĩ đến đêm qua?” Anh trêu chọc cười nhẹ.
“Nào. . . . . . Nào có. . . . . .” Cô vội vàng phủ nhận, mặt lại càng đỏ lên rồi.
Xem cô xấu hổ lúng túng, anh lại thấy vui vẻ, đưa tay nâng cằm của cô lên, cúi người hôn xuống đôi môi cô.
“Phải nói có!” Anh ra lệnh, người này rõ là. . . . . . Rõ là. . . . . .
Tim cô đập rộn lên, ngẩn ngơ, hổn hển đẩy anh ra.”Anh đang làm gì đấy hả? Đây là phòng làm việc. . . . . .”
“Sợ cái gì? Đây là phòng làm việc riêng của anh, không có sự cho phép của anh sẽ không