
…” Micheal đi về phía Cao Lục.
“À, để cô xem.” Cao Lục nhiệt tình vẫy tay.
Khi Micheal đi qua Nam Cung Thần Võ cười gật đầu với anh, sau đó đem một bản báo cáo thí nghiệm đưa cho Cao Lục.
“Không có vấn đề gì mà?” Cao Lục nhìn một lượt, hoang mang hỏi.
“Chỗ này! Giáo sư, cô chưa nhìn kỹ đó……” Micheal dựa gần vào, khom người chỉ ra vấn đề.
“À ừ, xin lỗi, cô thấy rồi.” Cô ngượng ngùng vò vò, nở nụ cười.
“Không sao, em quen rồi.” Micheal cười khuỷu tay chống mặt bàn, trêu đùa.
Nhìn hai người bọn họ dựa gần như vậy, còn cười vui vẻ như vậy, khuôn
mặt tuấn tú của Nam Cung Thần Võ nháy mắt trở nên xanh mét, trong mắt
cũng lóe lên ngọn lửa hừng hực.
Anh căm giận trừng bọn họ, đi đến kéo tay Cao Lục, tức giận nói:“Đi mau, tôi không rảnh.”
“Hả? Anh làm gì đấy? Tôi còn chưa giúp Micheal……” Cô kinh ngạc.
“Lần sau xem! Được không?” Anh lạnh lùng nói, ánh mắt quét về phía Micheal.
Micheal dưới ánh mắt giết người của anh chỉ có thể sững sờ gật đầu đầu.
“Này, chờ một chút, Nam Cung Thần Võ, anh làm cái gì vậy…… Này……” Cô khẽ mắng.
Anh không để cô nói thêm nữa, giữ chặt tay cô, tay kia cầm túi của cô, cứ thế kéo cô đi ra ngoài.
Vì thế, cô bị anh túm lên xe trước mắt bao người ở sở nghiên cứu.
Mà đám Suzie nhìn nhau cười thầm, nhất trí cho rằng quan hệ của hai người này tất nhiên, nhất định, tuyệt đối……
Không tầm thường.
“Anh…… Anh thật quá đáng…… Sao anh lại cắt ngang tôi hướng dẫn sinh viên?”
Ngồi vào trong xe, Cao Lục liền không nhịn được bốc hỏa, lớn tiếng hỏi Nam Cung Thần Võ.
“Hướng dẫn? Hừ, thế mà là hướng dẫn? Giáo sư và sinh viên vui cười áp sát nhau, chẳng ra thể thống gì.” Anh hừ lạnh.
“Tôi nào có vui cười áp sát với sinh viên?” Cô tức giận nói.
“Không có sao? Vừa rồi cái cậu Micheal kia xán đến gần như vậy..” Anh nói xong lặp lại động tác của Micheal, dịch về phía cô.
Cô kinh hãi, lùi ra sau, nhưng anh vẫn cứ tiến tới, gần đến nỗi chóp mũi gần như sẽ chạm vào mặt cô. Cô trợn tròn mắt, tim đập thình thịch, toàn thân cứng đờ.
“Để cho sinh viên tới gần như vậy, giáo sư như cô không có tý cảnh giác nào sao?” Anh tức giận chất vấn.
Hơi thở nóng rực của anh phả lên mặt, cô gần như có thể ngửi được mùi
thuốc lá của anh, nhưng cô không hiểu rút cuộc anh đang giận cái gì.
“Tôi…… Tôi…… Tôi đâu có……” Cô rất muốn lớn tiếng bác bỏ nhưng đối mặt với ánh mắt sáng quắc của anh, cô bỗng cứng lại.
Ánh mắt anh…… Nóng quá…… Nóng đến mức làm cô miệng khô lưỡi khô.
“Lần sau, nếu cô cần đàn ông như vậy thì cứ nói với tôi, tôi có thể hy
sinh một chút……” Anh áp bên môi cô khàn khàn nói, hơn nữa càng nói càng
tới gần.
Cô trợn mắt, nhanh chóng lấy tay che miệng mình.
Động tác này làm anh nhíu mày, anh hừ lạnh một tiếng, không vui lùi lại, giọng điệu rất không vui:“Không cho phép cô ở quá gần sinh viên như
vậy, tôi cũng không hy vọng cố vấn của tập đoàn Nam Cung gây ra
scandal.”
“Tôi…… còn lâu mới vậy……” Cô âm thầm thở phào một hơi. Thằng nhóc chết tiệt, không cho? Anh ta cho rằng anh ta là ai?
“Tốt, về sau đừng để tôi bắt gặp phải loại chuyện này.” Anh dựa người vào lưng ghế dựa, lạnh lùng nói.
“Xin anh yên tâm, sẽ không có chuyện này đâu, bởi vì Micheal chỉ có hứng thú với đàn ông.” Cuối cùng cô cũng lấy lại được sức lực và giọng nói, cắn răng nói với anh.
Anh ngẩn ra.
“Anh mới phải cẩn thận đừng cùng ‘nữ thư ký’ của anh gây ra scandal, tự
quan tâm mình trước đi!” Cô thở hổn hển nói, nghiêng đầu một bên không
thèm nói chuyện với anh nữa.
“Này này, cô đừng nói lung tung, tôi và Hàn Đan chẳng có gì cả……” Anh nhíu mày nói.
Ai quan tâm anh ta với thư ký thích cải trang của anh ta có cái quái gì.
Hơn nữa, sau khi biết Hàn Đan là đàn ông, không hiểu sao trong lòng cô lại có chút bài xích và phản cảm với thư ký Hàn.
“Cao Lục!”
Cô không đáp, giả vờ ngủ.
“Cao Lục! Không cho cô nghĩ linh tinh, có nghe không?” Anh lại quát.
Câu này thật quá ngây thơ, giọng điệu không khác gì Tiểu Võ……
Ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu khiến ngay cả cô cũng ngẩn ra, không khỏi quay đầu nhìn trộm sườn mặt anh.
Mũi cao thẳng như điêu khắc với đôi môi đang mím, rõ ràng là một người
đàn ông đẹp trai hai mươi bảy tuổi, nhưng vì sao lại làm cô nhớ tới cậu
bé bảy tuổi trưởng thành sớm kia?
Cũng sẽ khiến…… khiến tim cô không hiểu sao lại đập thật mạnh……
Rốt cuộc thì bắt đầu từ khi nào mà người học y khoa như cô cũng dần
hiểu ra, tim đập không chỉ chia thành nhanh và chậm, còn có một kiểu đập nữa là rung động!
Đang thất thần, anh quay đầu lại, đúng lúc bắt được ánh mắt rình coi của cô, lông mày hơi nhíu lại, châm chọc nói:“Nhìn cái gì?”
“Không có gì……” Mặt cô đỏ lên, lúng túng thu tầm mắt về, đang định
xoay đầu, xe đột nhiên quay gấp một cái, cô mất thăng bằng ngã lên người Nam Cung Thần Võ.
“A! Rất…… Xin lỗi……” Cô sợ anh tức giận, bối rối vùng vẫy muốn đứng
dậy, nhưng xe lại quay sang hướng khác, cô lập tức lại ngã sang một
hướng khác, đầu còn đập lên cửa kính xe.
“A……” Đau chết mất!
Nam Cung Thần Võ không nhịn được, dứt khoát kéo cô vào trong lòng ôm lấy, gầm lên với Khốc Khắc:“Sao l