Hoàn Đồng

Hoàn Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322482

Bình chọn: 7.5.00/10/248 lượt.

Thần Võ đâu?”

“Thần Võ anh ấy…… A!” Nhậm Hiểu Niên quay đầu tìm Nam Cung Thần Võ, lúc ấy

mới phát hiện ra anh đã rơi vào tay Hàn Đan, hơn nữa súng trong tay Hàn

Đan đang đế ở trán anh.

“Hàn Đan! Anh……” Cô kinh hãi.

“Anh đừng làm loạn! Thư ký Hàn.” Dịch Hành Vân cũng hoảng sợ, nhướn mày, trầm giọng quát khẽ.

Cửa xe lại mở ra, Phương Dạ Bạch cùng một người cao lớn xuống xe, trong tay Phương Dạ Bạch cầm máy chơi game, tay người cao lớn kia cầm khẩu súng

lục kiểu mới nhất.

“Hừ, Phương Dạ Bạch, tao không ngờ mày sẽ đến cứu Nam Cung Thần Võ đấy.” Hàn Đan hơi giật mình, hắn cứ nghĩ Phương Dạ Bạch sẽ không quan tâm đến sự

sống chết của Nam Cung Thần Võ.

“Tôi không muốn cứu anh ta, nhưng tôi không cản được Hiểu Niên nên đưa cô ấy đến đây thôi.” Phương Dạ Bạch hừ lạnh.

“Vậy sao? Tao giết hắn ta cũng không sao à?” Hàn Đan cười ác, ghìm chặt Nam Cung Thần Võ.

“Không được!” Cao Lục kinh hãi hét lên.

Nhậm Hiểu Niên nhìn sang Phương Dạ Bạch, lo lắng kêu lên:“Tiểu Bạch! Mau cứu Thần Võ đi!”

Hơi thở Nam Cung Thần Võ đã sớm đứt quãng, sắc mặt tái nhợt sắp chuyển sang màu xám, nhưng anh vẫn chen ngang vào, nói với Hàn Đan:“Mày không giết

được tao đâu……”

“Cái gì?” Hàn Đan còn chưa phản ứng lại, một viên đạn đã bắn thủng đầu hắn.

Thân thể hắn giật bắn, trố mắt nhìn súng trong tay người đứng cạnh Phương Dạ Bạch cùng với sự tức giận trên gương mặt nhỏ của Phương Dạ Bạch.

Đây là sao? Hắn không hiểu, chẳng lẽ quan hệ giữa Phương Dạ Bạch và Nam Cung Thần Võ thật ra rất tốt sao?

Nam Cung Thần Võ cười lạnh trong lòng, trước khi giải được câu đố, Tiểu

Bạch sẽ không tình nguyện, cũng sẽ không để anh chết. Khúc mắc này, Hàn

Đan sẽ không hiểu nổi.

Hàn Đan ngã ra sau, Nam Cung Thần Võ cũng đổ ra sau theo.

“Thần Võ!” Cao Lục chạy lên đầu tiên, ôm lấy anh.

“Thần Võ, anh có saokhông?” Nhậm Hiểu Niên và Dịch Hành Vân cũng vây quanh anh, lo lắng cho tình hình của anh.

Lúc này, Hàn Đan nằm run rẩy trong vũng máu lại phát ra tiếng cười quái

dị:“Ha…… Tao…… Chết rồi…… Chúng mày cũng…… Không vui đâu…… Bộ

máy…….Trong…… Xưởng thuốc…… Nam Cung…… Đã sớm…… Bị tao…… Cài bom rồi……”

“Cái gì?” Tất cả mọi người hoảng sợ.

“…… Tao đã sớm…… Đặt…… Thời gian…… Rồi…… Năm giờ…… Rạng sáng…… Hôm nay……”

Khóe miệng Hàn Đan cong lên co rúm, nhưng còn chưa nói xong thì đã tắt

thở, để lại trên mặt nụ cười quỷ dị.

Nghe vậy Cao Lục và những người khác đều vội vàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Kim trên đồng hồ chỉ đúng năm giờ một giây!

Sau đó, di động của Phương Dạ Bạch nhận được tin nhắn của thủ hạ –

Trung tâm nghiên cứu của xưởng thuốc Nam Cung phát nổ! Toàn bộ tòa nhà chìm trong biển lửa.

“Bom…… Vừa mới…… Nổ……” Gương mặt nhỏ nhắn của anh ta lạnh như băng.

“Không!” Nhậm Hiểu Niên kinh hãi hét lên, thân thể lảo đảo. Dịch Hành Vân vội vàng đỡ lấy cô.

Nam Cung Thần Võ lại hoảng sợ trợn tròn mắt.

Trung tâm nghiên cứu của anh, bộ máy duy nhất, niềm hi vọng đưa anh trở về hình dạng thực sự……

Toàn bộ đều đã mất!

“Hàn Đan –” Anh phẫn hận run rẩy hét to, nhưng vì kích động liền nôn ra một ngụm máu tươi, ngất đi.

“Thần Võ! Thần Võ!” Cao Lục ôm chặt lấy anh, sốt ruột khóc nấc lên.

Tiếng gió thổi vù vù từ bức tường bị phá, lửa cháy xung quanh khiến hơi nóng

phả vào mặt, nhưng họ chỉ cảm thấy sự đau đớn nặng nề và nỗi tuyệt vọng.

Bên ngoài đã hửng sáng, nhưng với ba người “hoàn đồng” bọn họ, bình minh hình như còn rất xa……

Tình trạng cơ thể của Nam Cung Thần Võ rất tệ, cả thân thể và tinh thần bị

kích động làm anh luôn chìm trong trạng thái hôn mê. Để bảo vệ anh,

Phương Dạ Bạch “không thể không” đồng ý với yêu cầu của Nhậm Hiểu Niên

đưa anh về nhà họ Phương, tiến hành cấp cứu và chăm sóc. Cao Lục cũng ở

bên anh một tấc cũng không rời.

Qua bảy ngày cứu chữa, tình hình của Nam Cung Thần Võ mới có chút ổn định bắt đầu chuyển biến tốt, nhưng vẫn còn khá yếu.

Gần như ngày nào Cao Lục cũng đo đồ phổ gien cho anh, kiểm tra chỉ số

sinh mạng của anh. Sau đó cô phát hiện ra tuổi gien của anh bắt đầu lộn

xộn, mỗi lần kiểm tra sẽ ra tuổi khác nhau, nhưng tỉ suất xuất hiện

nhiều nhất là bảy tuổi.

Cô biết, lại sắp đến lúc anh biến thân rồi.

Mà tim anh đã suy kiệt rất nghiêm trọng khi ở phòng thí nghiệm của Cao

Đạc, tế bào trong cơ thể bị thương nặng, hơn nữa bộ máy kia đã bị phá

hủy, nếu lúc này có thể biến thân an toàn có lẽ anh sẽ không bao giờ

trưởng thành được nữa.

Sẽ không bao giờ nữa……

Cô đẫm nước mắt kinh ngạc nhìn Nam Cung Thần Võ đang ngủ say, muốn nhân

lúc anh vẫn đang ở dáng vẻ trưởng thành nhìn thật cẩn thận, tốt nhất là

có thể khắc sâu vào đầu, khắc vào trong tim, hòa vào linh hồn cô.

Nhìn gương mặt đẹp trai của anh, hai hàng lông mày dày rậm, mũi cao

thẳng, đôi môi khiêu gợi, lồng ngực rộng lớn cùng tay chân thon dài tao

nhã……

Thần Võ trưởng thành đẹp trai, Thần Võ kiêu căng ương ngạnh, Thần Võ tự

cao tự phụ, tất cả cô đều muốn nhớ thật kỹ, tuyệt đối không được quên.

Em yêu anh.

Cô lặng lẽ nói thầm trong lòng, cúi người hôn lên mặt anh, nhưng những

giọt nước mắt xót xa vẫn không kìm chế được mà tràn mi, nước


Old school Swatch Watches