Old school Swatch Watches
Hoàn Đồng

Hoàn Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322070

Bình chọn: 7.5.00/10/207 lượt.

lạnh giọng hỏi:“Sao cô biết sẽ là ác mộng?”

“Cái này còn phải hỏi sao? Anh ngẫm lại xem, nếu anh càng ngày càng nhỏ, sau này biến thành đứa trẻ bảy tuổi, anh sẽ thế nào?” Cô chỉ vào anh,

hỏi thẳng.

Anh kinh hoàng, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

“Rõ ràng đã sớm trưởng thành, bề ngoài lại luôn là một đứa trẻ, càng

sống càng trẻ lại, bên trong đã bảy tám chục tuổi, lại có bề ngoài của

một đứa trẻ. Chậc chậc chậc, thế có khác gì yêu quái…… Nghĩ thôi cũng đã thấy rất đáng sợ, anh nói có phải không?” Cô nói một mạch rồi hỏi.

Yêu…… Quái?

Anh trừng mắt nhìn cô, đồng tử như bốc cháy.

“Con người lớn lên theo thời gian, già đi theo thời gian, là sinh vật có tuổi thọ hữu hạn, cùng lắm chỉ trì hoãn sự lão hóa, duy trì sức khỏe.

Mục đích nghiên cứu của tôi ngay từ đầu là để con người khỏe mạnh thong

thả già đi, chứ không có ý trái với định luật thiên nhiên, biến con

người thành yêu quái không già, mà nói trắng ra chính là hoá thạch……” Cô rung đùi đắc ý, hùng hồn phát biểu cao kiến, hồn nhiên không biết mình

đã chọc vào vảy ngược của ông chủ.

“Cô đang nói gì?” Anh bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng quát.

Cô phát hoảng, ngây người nhìn anh.

“Hả? Làm sao vậy?”

“Cô nói ai là yêu quái? Hoá thạch?” Anh đi đến chỗ cô, tức giận rít gào.

“A? Tổng giám đốc…… Tôi…… Tôi cũng đâu có nói anh……” Cô bị mắng đến chảy mồ hôi lạnh đầy trán.

Anh giật mình, chán nản, chỉ có thể nhịn cơn tức xuống.

“Ý tôi nói là, những kẻ vọng tưởng ‘cải lão hoàn đồng’ này thật buồn

cười, nếu thật sự khiến con người ‘hoàn đồng’ thì sẽ ra sao? Toàn thế

giới đều biến thành trẻ con, ông nội bà nội cha mẹ con trai con gái tất

cả đều là trẻ con, ai lớn ai bé không phân biệt được, không phải là thật vớ vẩn sao? Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy rất buồn cười, ha ha……”

Giọng giải thích của cô mang theo giễu cợt.

Anh không nghe nổi nữa, cô gái này lại bắt đầu ngu ngốc rồi.

“Đủ rồi.” Anh giận dữ mắng.

Cô vội câm miệng.

“Đừng có tự cho mình là đúng, Cao Lục. Tại thế giới, có rất nhiều việc

cô không tưởng tượng được, đừng dùng số tế bào não ít ỏi của cô nhận

định tất cả mọi chuyện.” Anh tiến sát lại gần cô, lạnh lùng nói.

Tế bào não ít ỏi?

Thằng nhóc kém cô hai tuổi này quá đáng rồi đấy! Sao anh ta có thể chửi xéo cô ngốc?

Cô rất muốn lớn tiếng cãi lại, nhưng cô thì nhỏ, thân hình anh lại cao

lớn còn chưa kể đến giọng điệu giận dữ áp bức kia, cô lập tức không thở

được ngậm miệng lại.

“Tôi mời cô đến là muốn cô chuyên tâm làm nghiên cứu, chứ không phải tùy tiện phê phán. Cô ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đưa tài liệu cô phân tích cho tôi, đừng nhiều lời vô nghĩa, đã hiểu chưa?” Anh lại tới gần thêm

một tấc, lớn tiếng cảnh cáo.

Cô hoảng sợ, chỉ có thể ngốc nghếch gật gật đầu.

Quái lạ, cô nói nhiều chỗ nào? Rõ ràng anh ta hỏi gì cô trả lời nấy mà!

Hơn nữa, cô cũng không rõ sao anh lại đột nhiên phát hỏa lớn như vậy.

“Bây giờ, nghĩ cách sửa lại bộ dụng cụ kia đi, sắp tới tôi còn có rất nhiều thí nghiệm cần dùng bộ dụng cụ đó.”

Anh hừ lạnh một tiếng.

“Anh muốn sử dụng bộ dụng cụ kia làm thí nghiệm?” Cô sợ hãi.

“Đương nhiên.”

“Nhưng bộ dụng cụ kia thực sự rất nguy hiểm……” Cô vội la lên.

“Làm thí nghiệm đặc biệt thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần mạo hiểm, quá bảo thủ nhát gan sẽ chẳng làm được gì.” Anh cười lạnh.

Cô nhìn anh một cái, thầm phản cảm.

Xem ra tư tưởng của tập đoàn Nam Cung và cô không giống nhau rồi.

“Bây giờ cô đã làm việc cho tập đoàn của tôi, tất cả đều phải nghe theo

chỉ thị của tôi, trong hợp đồng đã ghi rõ, mà cô cũng đã ký tên đồng ý,

không phải sao?” Anh hừ nói.

Hả? Trong hợp đồng có ghi chú rõ việc này sao? Cô ngẩn ra, đột nhiên có chút hối hận không đọc hợp đồng cho cẩn thận.

“Cho nên, trong một năm này, tốt nhất cô nên đề cao sự phối hợp của cô,

tiến sĩ Cao. Không tập trung hoặc có dị nghị gì với kế hoạch của tập

đoàn Nam Cung chúng tôi, cũng coi như vi phạm hợp đồng. Mà một khi vi

phạm, tôi có thể yêu cầu cô bồi thường một khoản tiền rất lớn đấy.” Anh

liếc nhìn cô, hiện lên một chút cười lạnh.

Editor: mèomỡ

Cao Lục bị anh cười đến mức run rẩy trong lòng.

Người này coi như là người đàn ông đẹp trai nhất cô từng thấy trong hai

mươi chín năm cuộc đời, mỗi tội bề ngoài tuy đẹp nhưng bên trong lại là

kẻ âm hiểm khó chơi nhất cô từng gặp.

Thực thảm, một năm này cô làm thế nào mới sống sót được!

Cô không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tịt lại, lặng lẽ gào thét trong lòng.

“Bây giờ cô đã rõ lập trường của mình chưa?”

“Đã rõ.” Cô ngượng ngùng gật đầu.

“Tốt lắm, vậy xin mời phối hợp với chỉ thị của tôi, tôi hy vọng sáng mai có thể thấy bộ dụng cụ kia hoạt động bình thường.” Nam Cung Thần Võ lại nói.

“Sáng mai? Giờ đã sắp mười hai giờ rồi……” Cô vội vàng.

“Cho nên cô không có nhiều thời gian để lãng phí đâu.” Anh nở nụ cười tà ác.

Cao Lục trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười đáng giận của anh, có cảm giác như lên nhầm thuyền giặc.

Khó trách lúc ấy khi biết được cô muốn vào làm tại tập đoàn sản xuất

thuốc Nam Cung, có một số người từng chế nhạo rằng cô coi sói làm bạn,

cô còn nghĩ là bọn họ ghen tị xỉa xói