lấy tay kéo cửa vòm lên, hình như là muốn nhìn thứ gì đó vậy.
Chỉ một lát sau cũng lấy từ trong vòm ra một viên ngọc châu trắng
bóng như tuyết, cả viên toát ra từng đợt lạnh từ vật thể hình tròn, viên này có thể là viên hàn băng ngọc châu mà vị công tử kia nói chăng!
Ôi chao, quả đúng là bảo vật, sao lại có thể làm được như thế chứ?
Tôi mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào viên ngọc châu toả khí lạnh từng
đợt nhè nhẹ kia, cũng không thấy tan ra, vẻ ngạc nhiên cũng không phải
chỉ mình tôi, ánh mắt vị công tử âm nhu kia cũng nhìn chằm chằm, tay dài trắng nõn cầm lấy viên hàn băng ngọc châu trên tay ông già, “Lão Hàn
quả đúng là kỳ tài,có thể sử dụng băng ngàn năm tạo ra một viên thần
châu băng phách như thế, thực sự tuyệt quá”
“Chỉ cần công tử đưa ra giá, lão nhân nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ” Lão Hàn mặt mũi khô quắt thấp thoáng cười.
Tôi đứng bên có chút hiểu ra, chẳng trách gian phòng này khí lạnh bức người, âm u không thấy mặt trời, thì ra là có huyền băng ngàn năm. Tới
cổ đại này mới biết thêm được rất nhiều, khối huyền băng ngàn năm này,
là khối hàn ngọc được đào từ chỗ sâu nhất trong núi tuyết, có tính chất
kinh thiên luyện thành không tan, vị công tử này cũng thực biết hưởng
thụ quá đi, lại đúng vào thời điểm nắng hè nóng chói chang, nếu có một
viên huyền băng không tan trong người, tay chắc thoải mái lắm ha?
“Lão Hàn tạo ra một viên ngọc như thế này cần bao nhiêu tiền vậy ha?”
“Tiền vàng một vạn lượng” Lời nói thốt ra từ miệng vị công tử âm nhu kia, lập tức đánh bay suy nghĩ của tôi. Gì cơ? Giết người à? Một vạn
lượng tiền vàng sao? Giá trên trời chắc?
Nhìn thấy tôi sửng sốt, vị công tử âm nhu kia lại mở miệng, “Ngươi có biết một khối huyền băng này phải trả giá bao nhiêu không? Theo ta được biết, ít nhất là hy sinh táng mạng của hơn một trăm người mới đổi được
một viên hàn ngọc như thế này, vật vô cùng giá trị, cô nương còn muốn
làm theo yêu cầu nữa không?”
Hắn cầm viên châu này xem đi xem lại, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của tôi, hơn một trăm mạng người sao?
Với tôi mà nói lại là một con số rung chuyển, vì sao ư? Chỉ vì một
viên hàn ngọc này sao? Cả người tôi bỗng dưng trở nên lạnh hơn! Tôi ôm
chặt lấy thân thể, giọng cũng trở nên run sợ, “Công tử tất nhiên là biết vì hạt châu này mà hy sinh mạng nhiều người như vậy, sao lại còn muốn
làm theo yêu cầu chứ?”
Giọng hắn cũng bình thản như cũ, thản nhiên không để lộ ra cảm xúc,
“Ý cô nương nói ta là hung thủ giết người sao? Ta chỉ làm theo yêu cầu
mà thôi, thao túng người không phải ta, có ít người vì thế mà uổng mạng, ta quản được sao? Ta chỉ có lòng tốt thu mua khối ngọc này, bọn họ lại
được trả thù lao, cô nương chưa từng nghe qua một câu sao? Có tiền mua
tiên cũng được mà! (Ý ở đây là, có tiền có thể sai khiến được cả quỷ!)”
Tôi không nói gì, thế giới hắc ám này tôi cũng không phải lần đầu mới biết đến, vô lý cũng trở thành có lý, hắn nói đúng lắm, hắn mua khối
ngọc này chỉ là vì thế mà chôn vùi tính mạng người mà thôi, Diệp Vũ à!
Mày chỉ là một người của tương lai, những chuyện tình phát triển này đó, mày có khả năng để ngăn cản sao?
“Có lẽ ngươi nói đúng” Tôi rời khỏi gian
phòng, cố gắng đi xuống, loại chuyện thế này không cần đụng vào cũng
vậy, cổ đại thực sự không bình thường, tôi nếu mà cứ sầu lo, không vì
chuyện u buồn mà chết chứ.
Cả ngày cuối cùng rồi cũng tới mà không
phải cố chịu đựng gì. Trên đường cái phồn hoa náo nhiệt đã làm tan tâm
tình u uất của tôi, bỗng dưng nghĩ tới bữa tiệc buổi tối, nhìn thấy phía chân trời chỉ còn lại chút nắng tàn, màn đêm đang dần buông xuống, ba
người chúng tôi vội vàng chạy tới nhà hàng Thiên Duyệt.
Thiên Duyệt buổi tối, khách cũng đã đông
lại vô cùng náo nhiệt, ra ra vào vào loang loáng, đều là những kẻ giàu
có. Ba người chúng tôi mặc màu xanh sám chen vào đám đông. Chết tiệt
thật, cũng không biết vị lão chủ Mặc viện kia ngồi ở đâu? Bảo tôi tìm
thế nào đây!
“Cô nương tới tìm người sao?” Tiểu nhị ở phía sau tươi cười nhũn nhặn hỏi, “Vâng! Là tìm người”
“Cô nương là khách của ông chủ Mặc viện sao?”
“Đúng vậy! Người đó ở đâu?”
Trong lòng tôi rất vui, xem ra vị chủ nhân Mặc viện này đã sớm có an bài rồi.
“Ngài ấy ở Duyệt Lai cư đợi cô, xin đi theo tôi”
Tiểu nhị nói xong thì đi trước dẫn đường. Duyệt Lai Cư là gian phòng vô cùng thượng đẳng của Thiên Duyệt tửu lâu, nghe nói gian phòng này bối cảnh cũng vô cùng lớn, chẳng trách tới đây
phải tốn nhiều tiền tới mức doạ người. Trong lòng nghĩ ngợi thì đã tới
Duyệt Lai cư rồi, tiểu nhị tới trước đẩy cửa phòng ra, “Mời cô nương
vào”
Tôi nhìn hắn mỉm cười rồi bước vào phòng! Mỉm cười xong lại có chút cứng ngắc, trong phòng đang diễn cảnh gì thế
nhỉ! Đông cung sống à? Tôi ngây người nhìn!
Mà đảm nhiệm vị trí nam chính hôm nay
đúng là vị công tử âm nhu kia! Hắn đang cùng một phụ nữ xinh đẹp chơi
trò yêu đương nha! Lúc này bàn tay xấu xa của hắn đang mò vào trước ngực vị phụ nữ kia. Tôi trợn to mắt lên, tôi hoài nghi có phải mình đã đi
nhầm phòng không nhỉ?
Quay đầu thấy Tiểu Thuý Tiểu Lan đã
