
ống, tinh thần thoải
mái như chưa có việc gì xảy ra, một mình nằm trong chăn và đánh một giấc thật ngon. Không tranh chấp, không phiền phức.
Ai...đến cứu nó đây? Ai sẽ đến cứu nó? Hy vọng mong manh quá, nó buồn ngủ rồi,
nó muốn ngủ. Mới nghĩ đến đó, Tịnh Hiếu rên lên một tiếng đau đớn rồi
ngã xuống đất. Trong tâm trí nó giờ đây hoàn toàn trống rỗng, chỉ có mấy câu hát hỗn độn quẩn quanh trong đầu nó: Kim đồng hồ ngừng quay, dời
người như hạt bụi trần ai.
Mặt trời đang hửng đằng đông. Sáng nay, cuối cùng thì Tịnh Hiếu cũng đã thực hiện được cái ước mơ to
lớn của nó là ngủ nướng. Nó đang mơ một giấc mơ rất dài, một thế giời
chỉ có mình nó, yên tĩnh và thoải mái làm sao.
Thức
dậy, nó ngẩn người ngồi trên giường, thấy chẳng có gì đáng để làm cả, nó lại lăn ra ngủ tiếp. Hôm nay lẽ ra nó phải đến lớp, nhưng do sự việc
đột ngột của ngày hôm qua khiến nó có thể dùng cả ngày hôm nay chỉ để
ngủ.
Thật ra nó cũng chẳng rõ đầu đuôi sự việc là
thế nào, hôm qua khi nó tỉnh lại thì trời đã tối, và mẹ nó đã đưa nó về
nhà từ bệnh viện.
Nói đến mẹ Tịnh Hiếu, hôm qua khi
đưa nó vào bệnh viện, cô ấy cứ thấp thỏm lo lắng cho nó cứ như là tận
thế đến nơi rồi vậy, cho dù sau khi tỉnh lại nó đã mấy lần giải thích
với mẹ rằng chỉ là do nó quá mệt nên đã ngủ đấy thôi.
Nó vẫn đang mệt mỏi nằm dài trên giường cả chiều nay. Bỗng, "kinh coong",
tiếng chuông cửa sổ làm nó giật mình thức tỉnh. Giờ này ba mẹ vẫn chưa
tan sở mà, không biết là ai nữa?
Nó vừa hé cửa ra nhìn thì đã muốn đóng lại ngay, chẳng rõ là vì muốn "chạy trốn" hay là do nó mắc cỡ?
"Tịnh Hiếu à, nghỉ ngơi cả ngày rồi, thấy khoẻ hơn tí nào chưa?" Cảnh Thần
mặc bộ đồng phục của trường quần tây áo sơ mi trắng đang đứng trước cửa
nhà nó, nở một nụ cười thật tươi và thánh thiện.
"Ưm...Vào đi..." Dù không muốn, nhưng nó không thể nói "bồ về đi" được, đành mời cậu ta vào.
"Đứng ở đây là được rồi, mình chỉ tới một lát rồi đi ngay thôi." Cảnh Thần
hiểu rõ tính cách của Tịnh Hiếu nên cũng không muốn làm phiền nó.
"À...Thât Quỳ...bạn ấy. À không, Cảnh Thần à...Xin lỗi bạn nhé." Từ đó đến giờ,
Tịnh Hiếu chưa bao giờ phải gặp nhiều chuyện rắc rối cùng một lúc như
vậy, cho nên nó cũng chẳng biết phải mở lời thế nào mà cứ ấp a ấp úng:
"Mình...không phải là...cố ý nói xấu cậu như vậy đâu..." Do cái tính
tình thẳng thắn, bộc trực không thích nói vòng vo của nó cả.
"Bồ nghĩ mình cũng giống bồ sao? Cứ ngốc nghếch ngồi im một chỗ, mặc kệ
người khác nói mình thế nào, cũng không một chút phản ứng." Lòng tự tôn
của Cảnh Thần lớn như vậy đó. Tuy vậy, không có nghĩa là Cảnh Thần có ác cảm với nó.
Tịnh Hiếu cũng chẳng muốn lý giải xem
mình có phải là đồ ngốc hay không, nó hỏi Cảnh Thần: "Chuyện hôm
qua...thế nào rồi? Thât Quỳ không sao chứ?"
Cảnh
Thần im lặng một hồi, rồi giả vờ than thở: "Bạn ấy đang nằm viện rồi.
Bác sĩ nói khi nào tinh thần ổn định lại mới được về. Hôm qua lúc Hiếu
về lớp học là nhỏ đang xem tạp chí mà, phải không?"
"Ưm, bạn ấy nói không biết là quyển tạp chí của ai để quên, sau đó nhỏ la
lên nghe ghê lắm...và sau đó nhỏ chụp lấy cổ mình, nên mình bị ngộp và
choáng." Tịnh Hiếu diễn tả lại rõ ràng quá trình của sự việc.
Cảnh Thần lấy tay sờ trán: "...May là bồ cũng không sao."
"Lần đầu tiên gặp chuyện kinh khủng như vậy, mình có thể phản ứng được gì
đây?" Vả lại, trước đó nó còn gây gổ với Tiểu Từ và Cảnh Thần, tâm trí
hỗn loạn và căng thẳng khiến nó có thể làm được gì đây khi phải chịu
nhiều áp lực như vậy?
Nghe lời giải thích tội nghiệp của nó, Cảnh Thần kéo nhẹ nó đến bên: "Trên tờ tạp chí hôm qua có một
trang vẽ toàn vết máu, đã vậy còn có một trang chụp hình một tai nạn
giao thông nữa...Chắc là do nhìn thấy những hình ảnh đó nên Thât Quỳ bị
kích động."
Tịnh Hiếu bắt ngờ "Hả" lên một tiếng: Chẳng lẽ...lại có oan hồn."
"Oan hồn cái gì chứ? Tất nhiên là người rồi." Cảnh Thần dở khóc dở cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của nó.
"Có ai đó không thích bạn ấy, nên đã làm như vậy để đuổi bạn ấy đi?" Đây là lý do mà Tịnh Hiếu cho là hợp lý nhất.
"Cũng có thể. Hôm đầu tiên bạn ấy bỏ chạy ra khỏi phòng cũng là do bị mấy đứa trong lớp chế giễu." Cảnh Thần cũng hoàn toàn bất lực trước sự việc
này, hắn cũng chẳng rõ là có ai đó đang muốn hại Thất Quỳ hay không? Mọi người đều là người tốt, nhưng bất cứ ai cũng có thể trở thành kẻ xấu.
Đó cũng là nguyên do ngày đầu tiên nó bị tê tiểu tử người Nhật này đụng
vào người, Tịnh Hiếu đang nghĩ vậy, nhưng nó không nói ra.
"Tịnh Hiếu nghỉ ngơi đi nhé, mình về đây!" Nói rồi Cảnh Thần toan vội bước đi.
"Khoan đã!" Tịnh Hiếu gọi Cảnh Thần.
Cảnh Thần nghi ngờ quay đầu lại, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
"À...Bây giờ thì mình đã hiểu vì sao trước đây cậu lại đối xử với mình như vậy." Tự dưng nó lại nói cộc lốc vậy.
"Sao?" Cảnh Thần bước lại gần hơn, chăm chăm nhìn vào nó.
"Mình muốn nói...ngay từ ngày đầu tiên, thái độ của cậu đối với mình rất
lạ...Có phải là vì Thất Quỳ không?" Tịnh Hiếu cố gắng nói một cách mạch
lạc, rõ ràng hết sức có thể, trước đây nó có quen nói như vậy bao giờ
đâu. "Bạn