
hạc lý, và sự cảm âm mà lại không biết hát, trường hợp này nên gọi thế
nào đây?
"Đây là sự thật...hoặc...có thể ông trời đang thử mình!" Chủ nhiệm Hàn đăm chiêu, mắt anh ta loé lên một tia nhìn kì lạ.
"Như vậy rõ ràngCanhr Thần đang mắc phải một vấn đề về tâm lý." Tịnh Hiếu
vừa dứt lời, không khí trong phòng lúc này như bị đông cứng lại. Sao nó
lại có thể nói những điều thiếu suy nghĩ như vậy chứ?
Ân Từ và chủ nhiệm Hàn đột nhiên bất động, họ đã sớm đoán được thế nào
Tịnh Hiếu cũng sẽ nói gì đó, nhưng chẳng ai ngờ nó lại quá thẳng thắn
đến vậy. Tịnh Hiếu sao lại ăn nói hồ đồ quá! Lần này thì chết chắc rồi.
Cảnh Thần vốn đang cúi mặt xuống khi bị Ân Từ phê bình, nhưng khi nghe Tịnh
Hiếu nói xong, hắn lập tức ngẩng đầu lên, ném vào mặt nó một cái nhìn
lạnh lùng đáng sợ.
"Bạn nói vậy mà nghe được sao, Hạ Tinh Hiếu?" Cảnh Thần giận dữ nhìn nó: "Chủ nhiệm Hàn à, chúng ta giải tán thôi!"
Chủ nhiệm Hàn toan phản đối lời đề nghị của Cảnh Thần, nhưng anh bị Ân Từ
cản lại, "Lúc này chắc Cảnh Thân đang cảm thấy không vui, có giữ nó lại
cũng không ích gì đâu!"
"Sao mà dễ giận thế?" Tịnh
Hiếu gục đầu nhìn xuống đất làu bàu, chân nó nguệch ngoạc vẽ mấy vòng
tròn méo mó trên nền gạch bóng loáng của hội trường.
"Còn dám nói nữa à? Lỗi tại em đấy!" Ân Từ giận dỗi cốc vào đầu nó một cái rõ đau.
"A!...Đau em! Chị không công bằng gì cả!" Nó nheo mày lấy tay sờ lên chỗ bị đau.
"Nghe này Tịnh Hiếu. Lần này nếu có xảy ra chuyện gì, chị sẽ không tha thừ
cho em đâu! Không chỉ có chị, mọi người cũng sẽ không tha thứ cho em
đâu!" Ân Từ lần này thực sự rất tức giận: "Chị và chủ nhiệm Hàn phải đến chỗ Đằng Ảnh. Em về lớp học và đợi chị ở đó, tự suy nghĩ lại những việc mình đã làm đi!"
Chị ấy giận thật rồi, nghĩ đến tình chị em bao nhiêu năm nay, nên nó đành im lặng nghe theo lời Ân Từ.
Lúc trở về lớp học, nó nghĩ sẽ chỉ có mỗi mình nó, nhưng nó lại bắt gặp
Thất Quỳ cũng đang ngồi ở đó, ánh mắt long lanh của con bé trông thật dễ thương. Một thiếu nữ yêu kiều đáng yêu như vậy, nếu trạng thái con bé
cũng được bình thường như bao người bình thường khác, chắc nó se càng dễ thương hơn.
"Tịnh Hiếu...bạn về rồi đấy à? Con bé hỏi thăm Tịnh Hiếu như người trong nhà.
"Ưm...bạn vẫn còn ở đây à? Không phải đi cùng với anh mình sao?" Tịnh Hiếu nhớ ra Đằng Ảnh hình như đang giúp chủ nhiệm Hàn hoàn tất công việc.
"Anh ấy đang bận, mình sợ sẽ làm ảnh hưởng đến anh ấy nên ngồi ở đây chờ."
Nói rồi Thất Quỳ cầm quyển tạp chí trên bàn, "Không biết của ai để quyên nữa, mình thấy nó trên bàn nên lấy đọc."
"Vậy bạn
cứ xem tiếp đi." Tịnh Hiếu cũng không biết phải nói gì hơn nữa, nớ ngồi
tựa lưng vào ghế ngồi cạnh cửa sổ, quan sát cảnh vật bên ngoài mà tâm
trạng rối bời. Lúc nãy nói nói vậy là sai rồi sao? Lẽ ra không nên nói
những lời làm đau lòng người khác như vậy, Cảnh Thần cũng cần có chút
thể diện chứ! Chắc là hắn ta cũng đang có tâm trạng đáng thương lắm. Hạ
Tịnh Hiếu à, bình thường mày có thích nói nhiều vậy đâu, sao hôm nay tự
dưng lại nhiều chuyện làm gì chứ? Để bây giờ chị Ân Từ giận mày, mọi
người giận mày, cả Cảnh Thần cũng giận mày. Hic...Rắc rối thật! Giờ nó
phải làm thế nào đây? Ngủ! Đó là giải phát tốt nhất!
Tên tiểu tử người Nhật Ngự Cảnh Thần cũng thiệt là, trông dáng vẻ điệu bộ
cũng phóng khoáng lắm, vậy mà lại nhỏ nhen vậy. Ông trời thật là...Đã
ban cho hắn cái dáng vẻ tuấn tú như vậy, còn không cho hắn một tâm hồn
độ lượng...Đúng rồi, đúng là như vậy rồi. Tịnh Hiếu đoán chắc nó không
hề có lỗi.
Không khí đang yên tĩnh, Thất Quỳ bỗng hét toáng lên, làm rơi cả quyển tạp chí xuống đất.
"Thất Quỳ sao vậy?! Có chuyện gì với bạn à?" Nó chạy nhanh đến bên cạnh Thất Quỳ.
"Máu!...Có máu!...Tôi đã nhìn thấy, họ...Họ bị xem đâm! Không, không!..."Thất Quỳ
run rẩy sợ hãi. Con bé cứ liên tục nắm lấy tóc mình.
"Gì vậy?!" Tịnh Hiếu nhìn Thất Quỳ như vậy mà không biết phải làm sao, "Thất Quỳ bình tĩnh nào! Có chuyện gì vậy?"
"Dưới đất...toàn là máu! Ba mẹ chết rồi!..." Con bé khóc thét ầm ĩ, không sao ngăn lại được.
"Thất Quỳ à, bạn thôi đi. Là do bạn tưởng tượng đấy thôi..." Tịnh Hiếu không
biết làm thế nào, nó nắm lấy tay Thất Quỳ, thức tỉnh con bé.
"Là mày! Mày là tên sát thủ! Mày đã giết chết ba mẹ tao?! Thật đáng sợ!
Toàn là máu!...Thật đáng sợ!" Thất Quỳ đã hoàn toàn mất trí, con bé hỗn
loạn la hét vào mặt Tịnh Hiếu.
"Không phải, không
phải mà!" Tịnh Hiếu không tim được cách giải thích nào hợp lý cả, nó lùi lại, lùi lại, nhưng Thất Quỳ thì cứ tiến đến gần nó.
"Đừng! Đừng cãi nhau nữa! Đừng cái nhau nữa! Đừng cãi nhau!..." Trong tâm trí
của Thất Quỳ bây giờ là một mớ ký ức hỗn độn, hình ảnh ba mẹ con bé cãi
nhau ngày xưa và cả lúc họ bị tai nạn nối nhau thành một chuỗi phức tap
trong đầu nó. Trạng thái tinh thần hỗn loạn khiến nó không làm chủ được
những hành động của bản thân, nó tóm lấy cổ Tịnh Hiếu. Tịnh Hiếu hốt
hoảng, nó dùng hết sức mình cố gắng thoát ra, nhưng càng cố gắng bao
nhiêu, vòng tay của Thât Quỳ càng chặt bấy nhiêu.
Nó vùng vẫy đến kiệt sức, giờ nó chỉ muốn được nằm xu