
ọc nhạc, cho nên đối với Tịnh Hiếu, đơn ca hay song ca, hợp ca, nó đều hát
rất tốt." Ân Từ tự hào khoe tài năng của cô em họ mình với mọi người.
"Ôi! Cứu
tinh của tôi!" Chủ nhiệm Hàn tha thiết nắm chặt hai tay nó: "Vậy,
chúng ta quyết định nhé! Bây giờ anh sẽ đi lấy kịch bản và bài hát cho hai em,
từ ngày mai sẽ bắt đầu tập luyện. Như vậy thì quá tốt rồi...Lần này nhất định sẽ
thành công!"
Tịnh Hiếu đột
nhiên đứng phắt dậy: "Mọi người nói chuyện tiếp đi nhé, em đi đâm đầu vào
tường cho rồi!"
"Tịnh Hiếu!"
Ân Từ làm ra vẻ nghiêm khắc với nó, nhưng không thể nhịn được cười: "Không
đáng để em phải đi chết vậy đâu!" Không đáng à? Bắt nó đứng hát trước bàn
dân thiên hạ, còn phải trải qua không biết bao nhiêu ngày tập luyện gian khổ nữa,
nó thà chết còn hơn phải làm nhiều việc khổ sở đáng ghét như vậy.
"Khoan
đã!" Đằng Ảnh dường như nghĩ ra được điều gì đó, anh ta đến bên cạnh Tịnh
Hiếu và nói: "Chúng ta nghĩ như vậy là quá đơn giản rồi...Nếu muốn dựa vào
sự kết hợp của hai người, điều quan trọng là hai người phải thật ăn ý với nhau,
nhất là khi hát, cả tiếng hát và khẩu hình phải khớp nhau. Mọi người xem?...Hai
đứa nó..."
Tịnh Hiếu và Cảnh
Thần cùng ngẩng đầu lên.
"Rất hợp
nhau!" Thất Quỳ nhanh như chớp đến bên cạnh ông anh mình: "Tịnh Hiếu
và Cảnh Thần là một đôi rất ăn ý!"
"Lại còn...rất
có duyên nữa!" Ân Từ luôn nghĩ vậy.
"Em và hắn
ta?!" Tịnh Hiếu phản đối.
"Mọi người
đang đùa đấy à?" Cảnh Thần cũng không tán thành.
"Chỉ cần có
đủ thời gian tập luyện thì sẽ tốt thôi, mình tin tưởng vào các bạn!" Chủ
nhiệm Hàn bây giờ đang rất hồ hởi, mặc kệ tình hình ng quanh đang diễn biến
thế nào.
"Vậy phải thử
trước đã. Tịnh Hiếu, nếu em muốn chạy trốn, sẽ không yên với chị đâu!" Giọng
Ân TỪ doạ nó đang sợ như là một con "ma nữ" vậy. Tịnh Hiếu giờ đây buộc
phải miễn cưỡng chấp nhận, nó liên tục tự trấn an bản thân: "Xem như mình
không biết gì hết, mình không biết gì hết..."
"Anh thấy,
hai đứa là một đôi hiếm thấy trên đời đấy." ĐẰng Ảnh vỗ vào vai Cảnh Thần,
nhưng anh ta đâu biết được giờ Cảnh Thần đang nghĩ gì...
"Này!..."
Cảnh Thần biết tỏng Đằng Ảnh đang muốn gì.
"Đừng
nóng!" Đằng Ảnh không khác sáo, anh ta cũng đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng
đón nhận "món quà" của Cảnh Thần.
"ân đi, hè
đến, thu sang, rồi lại đến đông. Đời người thật là vô vị và nhạt nhẽo."
Đây là câu "châm ngôn" mà trước đây Tịnh Hiếu hay nói, nhưng bây giớ
có lẽ sẽ khác... Một ngày đẹp trời.
Như mọi ngày, cứ đến giờ
tan học là trường Trung học Thần Lạc lại nô nức tiếng cười nói của bọn
học sinh. Hôm nay, một tốp tám chín nữ sinh tự dưng tập trung trước cửa
hội trường, bọn họ đang ríu rít bàn tán xôn xao.
"Hôm nay Cảnh Thần tuyệt thật!" Trong mắtmasasy nữ sinh, Ngự Cảnh Thần luôn là nhân vật tuyệt vời nhất.
"Nhìn cậu ấy ưu tú như vậy mới cuốn hút làm sao!" Trông hắn ta thẫn thờ như
vậy mà mấy đứa con gái lại cho rằng hắn đang tầm tư suy nghĩ?
"Chị Tiểu Từ thật không hổ thẹn là Hoàng hậu Bảy sắc, tính cách đáng yêu của chị ấy thật không lời nào diễn tả được." Mấy nữ sinh này không chỉ
thích bình luận về mấy tên trai đẹp, kể cả con gái đẹp bọn họ cũng không bỏ qua.
"Nhỏ đứng gần Cảnh Thần kia chắc là em họ của chị Tiểu Từ?" Đến cả Tịnh Hiếu cũng bị bọn họ để ý.
"Này...nhìn cái dáng vẻ ẻo lả, yểu điệu của nhỏ cũng dễ thương đó chứ!" Dáng đi
chậm rãi, nhẹ nhàng, và thanh tao tựa như vầng thái dương đang từ từ toả sáng, đó chính là nét quyến rũ của Tịnh Hiếu.
Lúc
này, một nữ sinh khác đến và chen vào giữa đám đông đang xôn xao đó.
"Các bạn đứng đây làm gì vậy? Chủ nhiệm Hàn bảo các bạn đứng đây tán dóc như vậy à? Công việc chuẩn bị cho vở kịch vẫn chưa đủ sao? Mau đi làm
việc của các bạn đi!"
Bị nhắc nhở như vậy, họ tỏ vẻ nhận lỗi, nhưng cũng cười nói một lúc rồi mới đi.
Đợi bọn họ đi khỏi, nhỏ cũng đến bên ô cửa sổ, quan sát chăm chú hành động
của từng người bên trong căn phòng lớn tập kịch. "Gì chứ? Mình mới là
diễn viên chính, sao Cảnh Thần và Hạ Tịnh Hiếu lại cùng tập với nhau? Đã vậy còn tập thật là lâu! Giọng nói giống nhau thì đặc biệt vậy sao?"
Nhỏ bực dọc lẩm bẩm một mình, rồi bỏ đi.
Cho dù nhỏ
đó có ghen tị với Tịnh Hiếu đến mấy, nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được, ngay lúc này đây, Tịnh Hiếu mới là người muốn rời khỏi chỗ này hơn ai hết.
"Không được, hoàn toàn không được!" Ân Từ nghiêm khắc phê bình Cảnh Thần và
Tịnh Hiếu: "Cảnh Thần, em không biết hát, thì ít ra phải có một chút cảm xúc với âm nhạc chứ! Tiếng đàn của em hay như vậy mà! Còn Tịnh Hiếu
nữa, hát gì mà cứ như là đang đọc lời thoại vậy? Không có một chút cảm
xúc gì cả. Bốn năm học nhạc của em đâu rồi?"
"Cảnh
Thần biết đàn piano à?" Tịnh Hiếu không thèm để ý đến lời mắng của Ân
Từ, đằng nào thì từ nhỏ đến giờ nó cũng đã quen với việc này rồi, cho
nên nó chuyển toàn bộ sức tập trung sang Cảnh Thần: "Vậy tại sao lại
không biết hát?" Chẳng lẽ lại có người như vậy sao? Biết đàn, đàn rất
hay mà không biết hát?
Nếu nói là hát không hay thì
còn có thể chấp nhận được. Nhưng, một người học nhạc, biết rất rõ về
n