
a ngồi cùng bàn với nhau?..."
"Đừng lo, có em đây mà."
Cảnh Thần trả lời mà mắt không rời Tịnh Hiếu. Đằng Ảnh nhún vai ra chiều không
chắc chắn lắm. Còn Cảnh Thần hé miệng, cười một nụ cười bí hiểm mê hoặc.
Có lẽ, mọi chuyện từ đây sẽ thay đổi.
"Em xin lỗi"
Người ta nói, vũ khí lợi hại và đáng sợ nhất của con gái chính là nước mắt. Thế
nhưng, với Tịnh Hiếu thì không được như vậy, Ân Từ dường như không quan tâm đến
việc nó đang khóc.
"Tịnh Hiếu, thật ra...chị muốn em tham gia câu lạc bộ của chị cũng là vì
em đấy..." Ân Từ bộc bạch những tâm sự tự đáy lòng mình cho nó: "Chị
biết, em vốn không thích kết bạn. Thế nhưng em phải thấy là, con người chẳng ai
là hoàn thiện cả, mỗi người luôn có một khiếm khuyết nào đó. Tất cả họ đều là
những người bạn rất tốt của chị, chính vì vậy mà chị muốn giới thiệu họ cho
em."
"Nhưng từ trước đến nay mọi người đều biết em là em của chị cả rồi..."
Nó thút thít quơ tay chùi mấy vệt nước mắt trên mặt. Sỡ dĩ nó nói như vậy, là
vì nó hiểu, hoá ra thành viên trong câu lạc bộ của Ân Từ ít như vậy, không phải
là câu lạc bộ không được đón nhận, mà là vì Ân Từ chưa cảm thấy ai thích hợp cả.
Chị ấy cho rằng, tuy ít người nhưng câu lạc bộ vẫn hoạt động tốt, điều đó mới
là quan trọng. Hơn nữa, những thành viên trong câu lạc bộ Theo đuổi Ước mơ của
Ân Từ đều là những "tiêu điểm" thu hút nhiều sự chú ý trong trường.
Ngoài vị Hoàng hậu Bảy sắc là chị Ân Từ của nó, còn có Đằng Ảnh, cả hai người họ
đều rất được lòng thầy cô. Chẳng những thế, họ còn là một bộ đôi hoàn hảo mà đứa
học sinh trong trường nào cũng quý mến.
Nổi trội nhất có lẽ là Ngự Cảnh Thần, mẹ hắn là thành viên sáng lập nhà trường,
cho nên hắn rất có uy tín và "thế lực". Chính vì vậy mà câu lạc bộ
Theo đuổi Ước mơ của chị Ân Từ dễ dàng nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của
thầy cô và đông đảo học sinh trong trường.
Bởi vì Tịnh Hiếu bị ép buộc gia nhập câu lạc bộ ngay ngày làm quen với trường mới,
nên nó tìm hiểu lý do vì sao lại được gia nhập dễ dàng như vậy không hề khó. Vậy
là, từ nay cuộc sống của nó sắp bị đảo lộn...Phải làm sao đây?...Tịnh Hiếu thật
không muốn bị đám học sinh cứ vây lấy nó và hỏi về chuyện của Ân Từ, càng không
muốn biij đám con gái tiếp cận chỉ để làm quen với 2 tên tiểu tử đẹp trai trong
câu lạc bộ. Như vậy thì rắc rối to rồi!
"Tịnh Hiếu..." Thấy nó đang khổ sở suy nghĩ như vậy, Ân Từ hơi lo:
"Có một số chuyện...e rằng em sẽ phát hoảng nếu biết được. Nhưng cho dù thế
nào, chị nghĩ em nên biết..."
"Chị đang nói gì vậy?" Nó thờ thẫn nhìn Ân Từ, giống như Ân Từ đang
có lỗi với nó lắm vậy.
"Cũng...không có gì." Ân Từ không biết phải nói thế nào với nó nữa:
"Chị muốn kể cho em nghe một số chuyện về họ, những người bạn của chị..."
...Tên tiểu tử đáng ghét người Nhậy, ròi con bé ngốc nghếch chỉ biết cười, và
anh chàng bí ẩn khó hiểu học cùng lớp với Ân Từ? Hoá ra họ đều là những người
đáng thương? Tịnh Hiếu vừa đi, vừa lắng tai nghe kỹ càng lời kể của Ân Từ.
"Cảnh Thần là người mang trong mình hai dòng máu Trung Nhật. Ba cậu ta là
người Nhật, một thương nhân rất thành công trên thương trường, nghe nói ông ta
kinh doanh cả một hệ thống quán bar nổi tiếng trong cả nước lẫn ở nước ngoài.
Còn mẹ Cảnh Thần là người Trung Quốc. Lúc Cảnh Thần còn nhỏ, tình cảm giữa hai
người họ đổ vỡ, cô ấy mới đem Cảnh Thần về Trung Quốc sinh sống. Cô ấy quả là một
người phụ nữ đầy nghị lực và bản lĩnh." Ân Từ thương tâm kể.
Tịnh Hiếu im lặng lắng nghe mà không nói một lời nào, bởi vì nó lười nói.
"Tuy nhiên, dù sao như vậy vẫn tốt hơn là không có cả cha lẫn mẹ." Ân
Từ buồn bã cười với nó: "ĐẰng Ảnh còn đáng thương hơn ấy chứ, em gái của
anh ấy...vừa rồi em cũng thấy đấy, con bé rất dễ thương, nhưng...nó mắc phải một
khiếm khuyết rất lớn."
Tịnh Hiếu đột nhiên ngừng bước, nó tròn mắt nhìn Ân Từ.
"Vấn đề tâm lý và thần kinh của Thất Quỳ khá nghiêm trọng, chỉ cần bị một
kích động nhỏ, nó sẽ không kiềm chế được bản thân mình. Nguyên nhân là do...lúc
còn nhỏ, ba mẹ họ thường yên cãi nhau. Ngày họ bị tai nạn giao thông, Thất Quỳ
đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, vụ tai nạn tác động mạnh đến tinh thần
con bé, cho nên bây giờ nó mới trở nên như vậy đấy. Tội nghiệp cho ĐẰng Ảnh,
anh ấy luôn cố gắng quan tâm chăm sóc em gái mình hết sức để bù đắp phần nào những
mất mát cho nó. Cũng may là gia đình hai bên nội ngoại đều rất quan tâm và
thương yêu hai anh em họ." Ân Từ đỏ mặt: "Đằng Ảnh...thật tuyệt, đúng
không?"
"Tiểu Từ này, chị thích anh ấy lắm phải không?"
"Ưm...À, ngồi cùng bàn với Thất Quỳ, em phải cố gắng nhẫn nhịn nó
đó." Ân Từ cẩn thận dặn nó như vậy là vì có lý do cả. Là vì cô ấy rất
thương Thất Quỳ, và vì Thất Quỳ lại là cô em gái đáng thương của Đằng Ảnh.
Thôi rồi! Nó bắt đầu cảm thấy nhức đầu! Đương nhiên không phải là Tịnh Hiếu xem
thường Thất Quỳ, cũng không phải cho rằng Thất Quỳ "không bình thường",
mà là nó thấy hối hận vì đã chọn cho mình cái chỗ ngồi đó. Có lẽ, nó sẽ khó
hoàn thành được nhiệm vụ mà Ân Từ giao cho.
"Trời ơi...Chắc mình phải đi tìm m