
Nó xay xẩm mặt mày, chẳng phải là cái tên có giọng nói giống nó, cách đây mấy
ngày đã đụng nó ngã nhào xuống đất dưới trời mưa hôm đó hay sao?
"Cảnh Thần. Thất Quỳ đâu?". Cô Lâm
ngưng giảng bài và quay sang hỏi cậu ta.
"Bạn ấy đang nghỉ ở phòng y tế. Em về chỗ
ngồi được chứ ạ?". Cảnh Thần cho hai tay vào túi quần, tỏ vẻ không quan trọng
lắm. Đợi cô Lâm gật đầu đồng ý, hắn ta đi một mạch về phía Tịnh Hiếu đang ngồi...Sau
đó, hắn ngừng bên cạnh con bé.
"Đó là Tịnh Hiếu, bạn mới của lớp
mình.". Cô Lâm giải thích.
"Thật xin lỗi, mình không biết đây là chỗ của
bạn". Tịnh Hiếu tỏ vẻ có lỗi và toan chuyển đồ của mình sang một chỗ khác.
Ánh mắt biết cười đẹp đến mê hồn của Cảnh Thần
dán vào mắt nó, và hắn nói: "Không sao đâu, bạn cứ ngồi ở đây đi, mình
chuyển xuống phía dưới ngồi cũng được mà...". Noi rồi hắn nhanh chóng chuyển
xuống phía sau con bé ngồi, mấy sợi tóc bồng bềnh quyến rũ cũng bay theo dáng vẻ
nhanh nhẹn của hắn.
Trông Ngự Cảnh Thần không có vẻ gì là một người
tốt như vậy, đó là ấn tượng của Tịnh Hiếu về hắn ta. Thì ra, người lúc nãy đã đụng
nó ngã trước cửa lớp, chắc hẳn cũng là tên này rồi.
Vậy...vậy là cái tên người Nhật Ngự Cảnh Thần
này đã đụng vào nó 2 lần rồi? Chẳng lẽ hắn ta là khắc tinh của nó hay sao? Chẳng
lẽ đây là bước khởi đầu của một "tai hoạ" dành cho nó? Bất luận là thế
nào...nó thật sự không hề muốn như vậy.
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, mấy
đứa học sinh nhốn nháo lật đật chuẩn bị ra về.
Vậy là Tịnh Hiếu cũng đã chịu đựng
được hết một ngày đầu tiên khủng khiếp ở trường mới của nó. Bây giờ nó đang chuẩn
bị ra về với tư thế lén lút. Nói là lén lút vì nó đang lo sợ Tiểu Từ sẽ nấp vào
một chỗ nào đó chực "tóm" lấy nó.
"Em đi đâu đó, Tịnh Hiếu?" Ai mà biết
được Tiểu Từ đã đứng ở cửa sau và đợi nó từ lúc nào. Thật là..."thần thông
quảng đại" đến mức này rồi, nó còn biết nói gì nữa đây? "Về
nhà." Nó đáp gọn lỏn.
"Chị quên nói với em, là vì em đã gia nhập
vào câu lạc bộ của chị, cho nên em bắt buộc phải tham gia vào các hoạt động của
câu lạc bộ." Ân Từ kéo vai Tịnh Hiếu, đẩy nó quay trở lại lớp học. Ân Từ
đang đùa sao? Nhưng, sao trông nét mặt chị ấy nghiêm thế?
"Câu lạc bộ?...Cái gì vậy chứ?". nó
choáng váng hỏi lại.
"Chị chưa nói với em sao?". Tất nhiên
là có nói rồi đấy chứ, chỉ là cô em gái của Ân Từ đã quên rồi đó thôi, "Chị
là chủ nhiệm của câu lạc bộ Theo đuổi Ước mơ."
Theo đuổi ước mơ tứa là đi làm những việc khó trở
thành hiện thực chăng? Nếu quả là như vậy thì nó phải suy nghĩ lại mới được.
"Câu lạc bộ Theo đuổi Ước mơ này là do chị
thành lập, ngoài thành viên mới gia nhập là em, thì trước đây câu lạc bộ cũng
chỉ có 4 người thôi." Ân Từ lập tức đập tan cái ỹ nghĩ vớ vẩn của nó, và
nói tiếp "Nhiệm vụ chính của câu lạc bộ là hỗ trợ và giúp đỡ những cá nhân
học sinh trong trường hoặc các câu lạc bộ khác đang gặp khó khăn và giúp họ giải
quyết vấn đề.
Điều mà Tịnh Hiếu ghét nhất trong cuộc đời mình
chính là gặp rắc rối, và nhất là phải giải quyết những rắc rối phiền phức đó.
Cho nên, nó và cái câu lạc bộ này của Ân Từ hoàn không đi cùng nhịp tí nào. Nếu
nó gia nhập vào câu lạc bộ, xem như đã đối cử tệ với bản thân? "Em xin rút
khỏi câu lạc bộ!". Nó ra giọng dứt khoát, không gia nhập câu lạc bô nữa.
"Tịnh Hiếu...em có tin là từ nay em sẽ
không được sống bình yên nữa không? Ngày nào chị cũng sẽ quấy rối em, không cho
em được yên thân đâu!". Người ta nói con gái đẹp lại càng đáng sợ, quả
không sai chút nào, nhất là đối với một thiếu nữ có cá tính như Hạ Ân Từ.
Tịnh Hiếu tỏ ra đau khổ lắc đầu:"Em
xin chị...Chị tha cho em..."
"Không bao giờ...". Lời nói của Ân Từ
tuy nhẹ nhàng, nhưng lại như ngàn mũi kim châm nát tâm hồn đang đau khổ của một
con bé bướng bỉnh như Tịnh Hiếu.
..."Chị em chị cũng thú vị thậy đấy!"
Lúc này, hai chị em Tịnh Hiếu mới phát hiện ra vẫn
còn một người trong lớp học.
"A...Xin lỗi vua Ngự Cảnh nhé!" Ân Từ
nở một nụ cười thật tươi đi về phía Cảnh Thần đang ngồi, "Tịnh Hiếu là đứa
em họ mà chị vẫn nhắc với em đấy! Hai em có giọng nói giống nhau thật đấy, thấy
không?"
"Ưm..." Cảnh Thần nở một nụ cười thích
thú nói tiếp: "Lần đầu tiên nghe giọng bạn ấy, em đoán ra ngay là em chị!"
Thì ra Cảnh Thần chính là cậu nam sinh dễ thương
học lớp dưới mà chị Ân Từ vẫn hay nhắn với nó. Hoá ra từ trước tới nay, tất cả
mọi chuyện đều là một chuỗi liền nhau đấy sao? Cậu nam sinh có giọng nói giống
nó mà chị Ân Từ vẫn nhắc. Rồi tên thiếu niên cũng có giọng nói giống nó, đã đụng
nó ngã dưới mưa hôm nọ. Và bây giờ là cậu bạn cùng lớp mà đã đụng nó sáng nay
trong buổi học đầu tiên.
Là hắn, là hắn, đều là hắn cả! Tên tiểu tử Ngự Cảnh
Thần này vì sao lại có duyên với nó vậy chứ? Đây thật sự là lần đầu tiên kể từ
khi sinh ra Tịnh Hiếu nhớ được một cách rõ ràng tên tuổi cũng như bản thân của
một người. Nó không thể nào hiểu nỗi, đây phải chăng là một sự trùng hợp ngẫu
nhiên, hay có sắp đặt trước?
"Tịnh Hiếu à, cũng chẳng có rắc rối gì đâu.
Vì địa điểm hoạt động của câu lạc bộ là tại đây, lớp học