
của em, mỗi ngày sau
khi tan học em chỉ cần ngồi đợi tụi chị một chút thôi. Chị sắp xếp như vậy cũng
vì em cả đấy!". Ân Từ dịu dàng nhìn nó như một thiên sứ vậy.
Tham gia cái câu lạc bộ này ngoài việc gặp những
phiền toái ra, còn phải xem mức độ rắc rối của sự việc đó như thế nào? Tịnh Hiếu
bắt lực nằm vắt vẻo trên mặt bàn.
"Tiểu Từ à. Bạn ấy vô tích sự như vậy thì
chị hà tất phải níu kéo vậy chứ?" Cảnh Thần nóng nảy hỏi Ân Từ. Hắn ném
cho Tịnh Hiếu một cái nhìn khinh bỉ. Tịnh Hiếu cũng không thèm đôi co với hắn,
nó mệt mỏi nằm nhoài trên mặt bàn với vè mặt tội nghiệp.
"Tất nhiên chị không đờ nào tiếp nhận những
người vô tích sự..." Ân Từ ra hiệu cho hắn im lặng, "Rồi em sẽ thấy Tịnh
Hiếu thật sự rất có tài." Ân Từ đẹp, nhưng không chỉ có vẻ đẹp của một
bình hoà bất động, cô nói như vậy là có lý do của mình.
"Nhưng..." Cảnh Thần nhìn sang Tịnh Hiếu
bằng nửa con mắt, hắn vẫn chưa tìm kiếm được điểm nào ở Tịnh Hiếu gọi là có tài
cả, mặc dù hắn cũng hiểu được cái đạo lý xem người không chỉ xem ở tướng mạo.
Ân Từ cũng đang định nói gì đó, nhưng cô phát hiện
ra Cảnh Thần và Tịnh Hiếu đang im lặng nhìn nhau. Họ thích nhau rồi sao? Nếu là
như vậy thì Ân Từ rất vui, nhưng như vậy liệu có đột ngột quá chăng?
Ân Từ bất động, tiếp tục quan sát.
Một lúc sau, Cảnh Thần lên tiếng: "Đừng trừng
mắt nhìn người khác như vậy, không lịch sự chút nào, bạn Tịnh Hiếu của tôi ạh!"
"Sao? Tịnh Hiếu, em trừng mắt àh?"
Nhưng, sao Ân Từ chỉ thấy nét mặt nó lúc đó hơi ngơ ngẩn thôi mà.
"Ơ...Ai bảo bạn dám xem thường tôi." Tịnh
Hiếu chậm rãi đáp lại lời Cảnh Thần.
Ân Từ và Tịnh Hiếu là chị em với nhau bao nhiêu
năm nay vậy mà lại không nhận ra được điều đó, sao Cảnh Thần lại có được cảm nhận
đúng như vậy?
"Xem chừng hai người hợp nhau đây!" Ân
Từ thích thú gán ghép hai đứa tụi nó.
"Hơ...Nếu vậy thì thôi rồi!" Cảnh Thần
quay mặt sang chỗ khác, không giấu vè ngượng ngùng.
"Sao vậy...?" Một tràng cười như
chuông đổ vang lên, tiếp theo là dáng điệu một đôi nam nữ đang bước vào lớp.
Nữ sinh là một cô gái dễ thương, nhưng cũng
không kém phần lém lỉnh. Mái tóc dài cột đuôi ngựa của nhỏ trông rất trẻ trung
và năng động, bộ đồng phục học sinh vủa nó còn được trang trí thêm mấy loại dây
đeo rất duyên dáng, toát lên vẻ đẹp long lanh thuần khiết và cũng không kém phần
nhí nhảnh dễ thương của tuổi thần tiên.
Còn cậu nam sinh đang đứng bên cạnh lại càng
hoàn hảo hơn: Đôi mắt sâu, đen nháy trông vừa bí hiểm vừa tinh anh, vừa chân thật
mà lại sâu lắng. Còn cái cá tính mạnh mẽ và bản lĩnh của cậu ta thật là kỳ bí
và khó tả.
"Vậu là đã tập họp đông đủ rồi!" Ân Từ
cười nói với hai người mới đến: "Các bạn à, kể từ hôm nay, Câu lạc bộ Theo
đuổi Ước mơ của chúng ta cần phải làm mới lại tinh thần để chuẩn bị cho những
hoạt động sắp tới".
"Rõ! Thưa chủ nhiệm!" Nhỏ con gái hào
hứng trả lời, rồi quay sang Ân Từ với vẻ ngạc nhiên: "A?...Thành viên mới
hả chị?"
"Ừ. Là Hạ Tịnh Hiếu, em họ chị đó! Mọi người
gọi Tịnh Hiếu là được rồi!" Ân Từ giới thiệu cho họ về Tịnh Hiếu và nói tiếp:
"Tịnh Hiếu, hai người này là Long Đằng Ảnh và Long Thất Quỳ, họ là anh em.
Đằng Ảnh là bạn cùng lớp với chị, còn Thất Quỳ học cùng lớp với em đó.
"Hai người còn ngồi cùng bàn nữa đó!"
Cảnh Thần vỗ vào vai Thất Quỳ, nở một nụ cười tỏ vẻ quan tâm. Tịnh Hiêu mơ hồ
nghĩ, Cảnh Thần có vẻ như đang chế nhạo nó, chắc là vậy!
"Vậy, từ nay chúng ta hãy là bạn tốt của
nhau nhé!" Thất Quỳ kéo tay nó và nở một nụ cười thật tươi.
Tịnh Hiếu ỡm ờ đáp lại: "Ưm..."
"Ồ...Giọng nói giống nhau thật đấy!" Đằng
Ảnh nheo mắt, quan sát kỹ càng Cảnh Thần với Tịnh Hiếu.
"CẬu cũng thấy vậy nữa à?" Ân Từ ra
chiều hưởng ứng theo. "Vậy mỗi lần hai người nói chuyện thì cũng như một
người nói rồi?" Thất Quỳ cũng hí hửng.
Sao lại có một đứa con gái vui tính vậy chứ? Tịnh
Hiếu im lặng đăm đăm nhìn con bé, trông nhỏ cũng không có vẻ gì là đang giả vờ
cả.
"Hôm nay là bữa đầu tiên của năm học, chắc
là cũng không có nhiệm vụ gì. Chị à, hay chúng ta về thôi? Thất Quỳ cũng đang cần
về sớm nghỉ ngơi." Cảnh Thần tựa vai vào cửa sổ phát biểu, mái tóc bồng bềnh
của cậu ta vứ bay bay theo chiều gió.
"Mình không sao cả!" Thất Quỳ hơi vỗ
ngực vẻ tự tin. Ân Từ xoa nhẹ vào tóc con bé và nói: "Chị biết em là người
năng động nhất hội, nhưng Cảnh Thần nói đúng đó. Đằng nào ở đây cũng chỉ lãng
phí thời gian, chúng ta về thôi!"
"Thất Quỳ, về sớm đi. Anh nấu cơm cho em
ăn". ĐẰng Ảnh ra vẻ chiều chuộng em gái mình. Bấy giờ, Thất Quỳ mới đồng ý
ra về.
Kì lạ thật, sao mọi người lại quan tâm con bé đó
một cách quá mức vậy chứ? Tịnh Hiếu không thèm suy nghĩ nữa, nó cầm balô và chuẩn
bị ra về.
"Vậy, buổi sinh hoạt của câu lạc bộ hôm nay
đến đây là kết thúc!" Cô chủ nhiệm xinh đẹp của câu lạc bộ tuyên bố, ròi
quay sang xách balô của Tịnh Hiếu: "Em làm gì mà căng thẳng vậy chứ? Về với
chị nào, Tịnh Hiếu đáng ghét."
Nó thút thít rơi nước mắt. Sao lại phải khổ sở vậy
chứ?
Đằng Ảnh chạy nhanh về phía Cảnh Thần và thì thầm:
"Cậu thấy như vậy có ổn không? Cho hai đứ