
mấy đứa xung quanh thì lại xôn xao hẳn lên.
Thực ra, chuyện
Thất Quỳ đột nhiên bị bệnh và Tịnh Hiếu lại bỗng nhiên vắng mấy hôm như vậy
đang gây ra rất nhiều lời bàn tán trong lớp.
Cuối cùng, lại là
Cảnh Thần, hắn ta ung dung đến bên cạnh Thất Quỳ, đặt hai tay lên vai con bé và
bắt nó ngồi xuống, rồi rỉ tai với nó: "Tịnh Hiếu bảo mình chuyển lời này
cho Quỳ. Bạn ấy nói rằng Quỳ là người bạn đầu tiên, và là người bạn tốt nhất của
bạn ấy..." Cảnh Thần ra sức vận dụng trí nhớ để truyền đạt lại tấm lòng của
Tịnh Hiếu đối với Thất Quỳ.
Lời nói của Cảnh
Thần làm con bé cảm động đến rơi cả nước mắt. Nó thút thít đến bên cạnh Tịnh Hiếu
xin lỗi: "Xin lỗi bạn, Tịnh Hiếu! Mình gây phiền phức cho Hiếu như vậy, mà
bạn vẫn đối xử tốt với mình, mình xấu hổ quá!"
"Đừng nói vậy!"
Tịnh Hiếu vội lấy tay lau nước mắt trên mặt nhỏ: "Mình đã không chăm sóc bạn
tốt, mình cũng có lỗi."
Thất Quỳ vội lắc
đầu, nhìn nó bằng đôi mắt trong sáng long lanh như thiên thần: "Từ nay,
mình sẽ cố gắng kiềm chế bản thân, mình sẽ thay đổi tốt hơn! Cho nên, Hiếu đừng
ghét mình, đừng bỏ rơi mình, được chứ?"
"Ưm, tất
nhiên rồi!" Tịnh Hiếu gật đầu đồng ý.
Thất Quỳ tha thiết
nhìn Tịnh Hiếu, con bé cảm động khóc oà lên và chạt đến bên ôm chầm lấy nó.
Bỗng, không khí
xung quanh rộ lên nhiều tiếng ồn ào bàn tán.
"Cảnh Thần
à, có chuyện gì vậy?" Đơn Đình, bạn cùng lớp chạy đến hỏi chuyện.
"Hai người bọn
họ vừa mới khỏi bệnh, cho nên bây giờ gặp lại nhau họ hơi xúc động." Cảnh
Thần trả lờ với một nụ cười tươi rói như thiên sứ. Phải nói rằng, nụ cười của Cảnh
Thần quyến rũ đến nỗi khiến bọn con gái phải nghiêng ngả theo hắn.
"Ô...Hoá ra
họ là bạn thân của nhau à?"
"Đây gọi là
hữu duyên thiên lý năng tương ngộ̣."
"Chẳng trách
cậu cũng chơi thân với Tịnh Hiếu."
Mấy đứa con gái
trong lớp tỏ ra thân thiết hỏi chuyện Cảnh Thần, và hắn tỏ ra lịch sự trả lời từng
câu hỏi của tụi nó.
"Tịnh Hiếu
à, Cảnh Thần, hai em gặp cô một lát." Cô Lâm xuất hiện ngay trước cửa lớp
học nhanh như một cơn gió. Hai đứa miễn cưỡng đứng dậy ra ngoài gặp cô Lầm. Thật
là rắc rối, tự dưng cô gọi ra làm gì chứ? Tịnh Hiếu ấm ức càu nhàu...
Không biết cô Lâm
định nói gì đây? Cảnh Thần vừa nhìn cô Lâm, vừa nhìn Tịnh Hiếu như mách bảo nó
rằng, cô Lâm có nói gì bây giờ cũng vô ích.
"Tịnh Hiếu,
em đã khoẻ rồi chứ?" Cô Lâm sớm nhận ra được sự việc của Tịnh Hiếu là có
liên quan đến Thất Quỳ.
"Dạ...Em
không sao, thưa cô?" Nó trả lời thật nhanh để cô cho vào lớp sớm. Nhưng dường
như cô Lâm không có ý định như nó, cô lại nói tiếp: "Cô nghe nói, hình như
Cảnh Thần đã đưa em vào bệnh viện? Cảnh Thần à, em nên nhắc nhở Đằng Ảnh về việc
này nhé! Không phải là thầy cô không quan tâm hai em ấy, nhưng nếu sự việc cứ
tiếp diễn trầm trọng như vậy, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tập của các bạn
khác."
"Thưa
cô!" Cảnh Thần vội ngắt lời cô Lâm: "Em thấy Thất Quỳ đang có những
chuyển biến tốt đấy chứ. Trước đây bạn ấy phải mất rất nhiều thời gian để hồi
phục lại sức khoẻ và tinh thần. Nhưng bây giờ thì khác rồi, thưa cô."
Quả thật tình trạng
sức khoẻ của Thất Quỳ trước đây rất xấu, phải mất 1 tuần con bé mới khỏe lại,
nhưng bây giờ chỉ mất có 3 ngày. Cô Lâm hình như định nói gì đó, nhưng lại bị Cảnh
Thần ngắt lời.
"Thưa cô,
theo em thấy tình hình sức khoẻ của Thất Quỳ tốt như vậy, bạn ấy tất nhiên có
thể tiếp tục học ở trường chứ! Hơn nữa...Tịnh Hiếu cũng đâu cảm thấy Thất Quỳ
là phiền toái." Nói rồi hắn liếc nhìn qua Tịnh Hiếu, nó cũng gật đầu đồng
tình với ý kiến của hắn: "Dạ, thưa cô, em thật sự cũng rất mến Thất Quỳ."
Vốn dĩ cô Lâm định
mượn cớ sự việc xảy ra đối với Tịnh Hiếu, nhưng bây giờ ngay cả đương sự cũng
nói vậy, cô không còn giữ vững được lập trường của mình nữa.
"Vậy, tạm thời
chúng ta gác chuyện này lại, đợi đến cuộc họp học sinh ở trường chúng ta thảo
luận tiếp." Cuối cùng khi cô Lâm không còn cách giải quyết nào khác. Không
rõ có phải là Cảnh Thần cố ý hay không, hắn chào cô Lâm bằng một câu tiếng Nhật,
rồi đi vào lớp như không có chuyện gì xảy ra.
Còn Tịnh Hiếu, nó
không nói một lời nào, kể cả chào cô Lâm mà bước theo sau Cảnh Thần, hai tay nó
lóng ngóng vò nhẹ vạt áo. Tuy bản tính nó vốn lười suy nghĩ, nhưng nhìn Cảnh Thần
như vậy cũng đủ thấy hắn là một người rất biết giữ bình tĩnh.
Đây dường như là
một điểm khác đặc biệt của các thiếu gia.
***
Trời hôm nay xám
xịt không chút nắng, những đám mây đen đang từ từ tụ lại, bầu không khí trở nên
u ám nặng nề, chắc là sắp có một trận mưa lớn đây. Không khí trong hội trường
lúc này cũng giảm nhiều, cứ như là sắp có bão lớn vậy.
Chủ nhiệm Hàn
đang bần thần, ngồi như bất động ngay bậc tam cấp lối đi lên sân khấu. Ân Từ
trông có vẻ như đang có tâm sự, tay vịn chặt cạnh bàn, thần sắc yếu ớt nhìn về
phía xa xăm. Còn Đằng Ảnh thì lúc nào cũng ở bên cạnh Thất Quỳ, con bé dường
như vẫn còn đang lo sợ chuyện lần trước của nó với Tịnh Hiếu, chốc chốc nó lại
kéo kéo vạt áo của anh mình.
"Tịnh Hiếu
à." Cảnh Thần tựa lưng vào tường, tay cầm lời nhạc nhắc nhở n