
mà
thôi...Nói chung là...bạn rất vô tâm."
Có chuyện này nữa
sao? Nó đâu phải là đứa lạnh lùng vậy chứ?
"Bạn giỏi lắm!"
Tịnh Hiếu toan vỗ tay tán thưởng cho sự thông minh của hắn, đúng là đáng ghét!
"Lẽ ra bạn
nên cảm thấy tự hào và máy mắn vì điều này mới phải." Vì đây là lần đầu Cảnh
Thần hẹn hò với một đứa con gái đấy chứ!
"Phải, suốt
đời này tôi sẽ không bao giờ quên bạn đâu. Tiểu tử đáng ghét phá giấc ngủ của
tôi ạ!" Nó nói với vẻ mặt đầy giận dữ như muốn đấm vào mặt Cảnh Thần vậy.
"Vậy hẹn gặp
lại sau nhé, đồ mê ngủ!" Cảnh Thần cũng không chịu thua, quay sang chế giễu
nó một câu rõ ghét.
Mặc kệ, nó không
thèm phản bác nữa, nó cảm thấy đã quá mệt mỏi lắm rồi, giờ nó chỉ muốn nhanh
chóng về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ. Nhưng, đột nhiên nó khựng lại và như nhớ ra điều
gì đó.
"Khoan đã,
lúc nãy bạn nói: mượn Tịnh Hiếu một ngày, là có ý gì đấy?"
"Gì nữa
đây?" Cảnh Thần chỉ giả ngốc cười trừ với nó.
Thật đúng là...
"Này, bạn phải
giải thích đi chứ!" Tịnh Hiếu rõ ràng không dễ gì bị thuyết phục bởi cái vẻ
mặt giả tạo đó của hắn. Tuy nhiên, Cảnh Thần cũng không dễ gì thuận theo đề nghị
của nó, hắn giơ tay vẫy ra hiệu "không", rồi vụt chạy thật nhanh qua
mặt Tịnh Hiếu.
Lại trò gì nữa
đây? Chẳng lẽ đây là đặc điểm thứ hai mà các thiếu gia con nhà giàu thường có?
"Tưởng mình là thần tượng của mọi người chắc?"
Ấy vậu mà Cảnh Thần
còn quay lại trả lời với nó rằng: "Này, phải tập luyện chăm chỉ vào đấy!"
Chán thật, đúng
là đáng ghét!
***
Truyền thuyết rồi cũng trở thành huyền thoại. Có
một câu chuyện...
Thưở xa xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp. Ngày nọ, cô bị mụ phù thuỷ độc ác
độc hóa phép thành thiên nga. Một hôm cô gặp được một hoàng tử, cô tâm sự hết nỗi
lòng và nỗi bất hạnh của mình cho vị hoàng tử, sau đó công chúa còn nói: Chỉ có
tình yêu chân thành và dũng cảm mới có thể hoá giải được lời nguyền của mụ phù
thuỷ độc ác kia.
Hoàng tử thề nguyện sẽ mãi yêu nàng.
Trong buổi tiệc khiêu vũ tổ chức tại hoàng cung, mụ phù thuỷ nọ hoá phép biến
thành một pháp sư đầy phép thuật, và đưa con gái mình vào đóng giả công chúa để
lừa hoàng tử. Rất may, hoàng tử đã sớm nhận ra sự xảo trá này, chàng đã dũng cảm
chiến đấu và đã chiến thắng được mụ phù thuỷ ác độc nhờ có sự giúp sức của công
chúa thiên nga và những người bạn thiên nga của nàng.
Kết cục trong những câu chuyện thần thoại lúc nào cũng tốt đẹp, con thiên nga
đáng yêu ngày nào giờ đây đã trở lại hình hài của một nàng công chúa xinh đẹp.
Nàng và hoàng tử cuối cùng cũng được chung sống hạnh phúc bên nhau.
Chủ nhiệm Hàn chính là dùng cốt truyện của vở "Hồ Thiên nga" này mà dựng
thành vở kịch phục vụ cho buổi lễ kỷ niệm thành lập trường sắp tới. Trong đó,
bài hát chính là bài "Thiên nga" do một nữ danh ca đã thể hiện rất
thành công.
Lúc này đây, Tịnh Hiếu thật muốn ai đó nguyền rủa mình để được biến thành thiên
nga. Nếu vậy, nó sẽ không phải đứng ở đây, mà sẽ bay đến một cái hồ yên tĩnh và
vắng vẻ nào đó.
Huống hồ lúc này nó chẳng những không được ngủ, mà còn phải đi đến công viên tập
kịch với tên tiểu từ người Nhật đáng ghét đó nữa chứ!
"Mình cứ tưởng là bạn còn ngủ chứ?" Mới sáng sớm, Cảnh Thần đã đến, hắn
mặc một chiếc áo bông màu đen với chiếc quần jean đứng trước cửa nhà Tịnh Hiếu,
gương mặt cậu ta toát lên một vẻ đẹp đến mê hồn.
Tịnh Hiếu dụi mắt nhìn Cảnh Thần, dường như nó chưa đã giấc thì phải.
"Ưm...mẹ mình mà phát hiện thì phiền đấy, cho nên phải dậy sớm."
"Cô ấy sẽ phát hiện ra có một thằng oắt con đang hẹn hò với cô con gái
cưng của mình, và cho rằng tiểu thư nhà mình yêu sớm?" Hắn hỏi và thấy điều
này thật là thú vị.
"Không phải vậy! Mẹ tôi sẽ cho rằng một đứa con gái lười vận động như tôi
mà lại có thể khiến cho một tên con trai tuấn tú phải khổ sở chờ đợi trước cửa
nhà mình, thật là kỳ lạ." Mẹ nó có vẻ rất rành về chuyện này.
Quả nhiên là một sự thật khó diễn tả thành lời.
"Vậy..." Cảnh Thần dường như có một chút gì đó sợ sệt, "Vậy
chúng ta đi thôi!"
"Có xa không?" Tịnh Hiếu muốn xác định chắc chắn trước khi đi.
"Không còn sự lựa chọn nào nữa đâu!" Dù là xa hay gần thì nó cũng đâu
có cơ hội trốn thoát.
Trên đường đi, họ chỉ nói với nhau vài lời vu vơ kiểu "Hôm nay trời đẹp nhỉ?"
Đến cổng công viên, Tịnh Hiếu chợt đưa ra một nhận xét, so với thường ngày, Cảnh
Thần trông có vẻ hoạt bát và cởi mở hơn.
"Bây giờ...mình đi mượn một thứ." Cảnh Thần bước chậm lại để Tịnh Hiếu
kịp theo mình.
"Cái gì?" Tịnh Hiếu bước vội theo hỏi Cảnh Thần. Trông nó chẳng có một
chút hăm hở nào với công việc.
"Đi thuê xe đạp đôi." Thấy nó có vẻ không vui, Cảnh Thần ân cần:
"Nếu bồ không thích thì thôi vậy, chúng ta sẽ đi bộ. Công viên này không
to lắm đâu, nhưng nó cũng chẳng nhỏ chút nào."
Tất nhiên là nó mong được đi xe đạp hơn là đi bộ, nhưng vấn đề là tại sao không
phải là xe đạp đơn?
Sao...cái công viên này chỉ cho thuê xe đạp đôi hay ba thôi sao? "Chẳng lẽ
đây là cách giúp người ta hiểu nhau hơn?"
Cuối cùng nó cũng giải ra được một lý do thích hợp.
Cảnh Thần gật đầu với vẻ mặt bối rố