
ịnh Hiếu, vì là "diễn viên" lồng tiếng cho Cảnh Thần, nên đội kịch cũng không thể không có mặt nó.
Tịnh Hiếu
ngoài cái thói quen lười biếng vốn có, còn có thói quen kỳ lạ khác. Đó
là nó thích chọn đi những con đường hẹp và vắng vẻ hơn là chọn đi những
con đường rộng rãi và sáng sủa, đông đúc. Cho nên, nó chọn lối đi hẹp ở
hành lang phía bên phải dãy phòng học để đến hội trường tập kịch. Nhưng, dường như nó không hề biết, đây chính là địa điểm lý tưởng nhất trong
trường mà bọn học sinh thường chọn để tâm sự, hay để thổ lộ.
Đến góc cầu thang lầu hai, nó bỗng nghe thấy giọng một nữ sinh đang bộc
bạch: "Cảnh Thần à, bạn đồng ý làm bạn trai với mình chứ?"
"Xin lỗi, mình không nhận lời bạn được." Thật ra khi bị con bé này kéo từ
trong giảng đường ra đây, Cảnh Thần đã hiểu nhỏ muốn nói gì. Với gương
mặt điển trai và thu hút của mình, từ nhỏ đến giờ hắn cũng đã quen với
việc được phái nữ ái mộ như thế này rồi.
Hình như là người đảm nhiệm vai nữ chính vở "Hồ Thiên nga" đây, nghe nói nhỏ là một trong hoa khôi của trường, và còn múa ba lê rất đẹp. Oa...Cảnh Thần
cũng lợi hại thật.
Mặc dù biết bây giờ không phải
lúc "xem kịch", nhưng làm sao đi khỏi đây? Và lại, nó cũng chẳng muốn
phải vòng qua vòng lại đi đến hội trường.
"Tại sao
chứ? Bạn không cảm thấy tụi mình được diễn chung như thế này là có duyên hay sao?" Với dáng vẻ và khí chất vương giả vốn có, trong bộ trang phục cổ của người phương Tây, trông Cảnh Thần thật tuấn tú và lịch lãm như
các vị hoàng tử trong truyện cổ tích vậy. Cô gái nào có thể dễ dàng bỏ
qua Cảnh Thần, quả thật là không biết nhìn.
"Nếu như nói duyên phận có thể khiến con người ta yêu nhau, thì cũng không phải
là bạn." Lúc này, Cảnh Thần bỗng bật cười và nghĩ tới người có duyên với hắn nhất là Hạ Tịnh Hiếu.
Tên này...không phải là đang nói tới nó đó chứ? Trong đầu Tịnh Hiếu chợt nảy ra ý định như vậy.
"Là Hạ Tịnh Hiếu đúng không? Em họ của Hạ Ân Từ?" Hoá ra, nhỏ này cũng rất
quan tâm tới vấn đề này, và cũng đã biết Hạ Tịnh Hiếu từ lâu rồi.
"Bạn cứ ở đây và tiếp tục đoán, tôi đi trước đây." Cảnh THần tỏ vẻ lịch sự cười chào tạm biệt và quay lưng bỏ đi.
"Cảnh Thần à, khoan đã!..." Cô gái gọi với theo, nhưng hắn ta vẫn không quay
lại. Tịnh Hiếu nghĩ chắc cũng đã đến giờ điểm danh, nó giả vờ đi xuống
cầu thang và hát vu vơ gì đó.
Ngang qua con bé, nó bị gọi giật lại. "Mày là Hạ Tịnh Hiếu phải không?"
"Ơ...à..."Nó qua loa
"Ai cho mày tham gia vở diễn? Tốt hơn hết mày nên giữ khoảng cách với Cảnh Thần!" Xem ra cô ta đang rất giận.
"Tôi không rõ bạn đang nói gì?" Tịnh Hiếu muốn kết thúc cuộc nói chuyện này, "Nhưng mà, rất tiếc! Tôi không thể bỏ cuộc."
Đã đến lúc này rồi, nó không thể thờ ơ trước sự nỗ lực cố gắng bấy lâu nay của mọi người được. Niềm hy vọng của chủ nhiệm Hàn, của Cảnh Thần, sự
động viên khích lệ của Ân Từ, cả công lao của hai anh em Thất Quỳ,
và...còn sự kỳ vọng của rất nhiều người nữa. Nó không thể chĩ nghĩ đến
bản thân mà kết thúc mọi thứ như vậy được.
Giọng
điệu nghiêm khắc và cứng rắn của nó khiến cho nhỏ kia cũng không cách
nào phải bác lại, chỉ còn biết buồn bã rồi tức giận mà khóc. Tịnh Hiếu
không cần biết đó có phải là nguyên nhân khiến nhỏ khóc hay không, đi
thẳng một mạch vào giảng đường mà không thèm ngoái lại.
"A, đến rồi à!" Cảnh Thần vẫn vui vẻ chào nó như mọi khi.
"Mệt chết đi được." Trông dáng vẻ nó cứ như là vừa chạy hết một quãng đường dài vậy.
"Bị ma đuổi hay sao vậy?" Tuy nói vậy nhưng Cảnh Thần cho rằng cho dù có ma thật thì nó cũng không đời nào lại phí sức để chạy.
"Đừng có nói những lời vô duyên như vậy." Tịnh Hiếu ngắt lời kẻ đáng ghét
đang châm chọc nó: "Chúng ta cần làm gì cho vở diễn đây?"
"Bạn sẽ đứng phía sau tấm rèm này và hát thay mình." Cảnh Thần biết chắc
rằng lúc đó sẽ rất căng thẳng, nên an ủi: "Bạn đừng lo, chỉ cần chúng ta cố gắng làm tốt, mình tin là sẽ thành công."
"Thật vậy chứ?" Còn biết làm gì hơn là tin vào lời hắn bây giờ?
"Cảnh Thần! Vào hậu đài chuẩn bị đi!" Giọng của các thành viên đội kịch vọng ra từ bên trong: "Vai nữ chính đâu rồi?"
"Mình đến ngay!" Cảnh Thần vừa đi vừa nói với theo: "Cố lên nhé, Tịnh Hiếu!"
Cố gì mà cố chứ? Đáng ghét thật. Nó hoàn toàn không biết được đâu.
Ngoài trạng thái tinh thần mất tập trung và không được ổn định của vai nữ
chính, mọi thứ khác đều diễn ra suôn sẻ. Đặc biệt là giọng ca quyến rũ
của Tịnh Hiếu, chẳng ai ngờ rằng Tịnh Hiếu lại có giọng hát tuyệt diệu
như vậy. Đó chính là khả năng tiềm ẩn mà bây giờ mới được đánh thức và
thể hiện, làm cho tâm hồn mọi người như bay bổng theo lời ca tiếng hát
ngọt ngào đó. Sự kết hợp của Cảnh Thần và Tịnh Hiếu thật là tuyệt vời và ăn ý đến từng giai điệu, từng khúc nhạc.
"Đằng Ảnh quả là đưa ra ý kiến thật là hay!" Ân Từ đứng bên cạnh Đằng Ảnh và không ngớt lời khen anh ta.
"Cũng là nhờ vào sự cố gắng của Cảnh Thần đó chứ!" Đằng Ảnh không thèm bận tâm đây là công lao của ai.
"Tôi...thật xúc động quá!" Chủ nhiệm Hàn tay cầm gọng kính, tay lau nước mắt nước mũi đang đầm đìa trên mặt.
"Chủ nhiệm Hàn à, bây giờ