Old school Easter eggs.
Hoàng Hậu Bảy Sắc

Hoàng Hậu Bảy Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323440

Bình chọn: 9.5.00/10/344 lượt.

h Hiếu! Mày có đang tỉnh táo không vậy?

"Tịnh Hiếu này!" Cảnh Thần đột nhiên tò mò nhỉn nó chăm chú, chắc là sắp có

chuyện gì đây. "Những điều bồ nói với mình ở nhà bồ là thật chứ?"

"Ai lừa bạn làm gì?"

"Cảnh Thần à, hai người đã thân nhau đến mức này rồi sao?" Thất Quỳ chắc là

xem phim tình cảm nhiều quá nên nhiễm mất rồi." Trời ơi! Đã thân đến như vậy rồi!"

"Thất Quỳ à...ai nói với bồ vậy chứ?" Cảnh Thần và Tịnh Hiếu đều giả vờ.

"Không phải vậy sao?" Con bé ngây ngô hỏi lại: "Mấy bộ phim trên ti vi đều có kết cục vậy cả mà."

Ơ?...Quả là không sai? Truyền hình bây giờ quả đã ảnh hưởng không ít đến tư tưởng của nhiều người.

***

Cuộc sống thật đáng quý, và thời gian cũng vậy. Một đứa con gái như Tịnh

Hiếu rất hiểu cái triết lý này. Tuy nhiên, hiểu là một chuyện, còn làm

hay không lại là một vẫn đề.

"Khổ thật..." Nó chớp mắt mệt mỏi, toàn thân hiện rõ vẻ chán chường.

"Còn chưa tình ngủ sao? Cậu thật chẳng biết quý trọng thời gian gì cả." Cảnh Thần khều khều vào vai nó, đánh thức dậy.

"Qua đây làm gì chứ? Muốn rủ tôi cùng đến nhà Thất Quỳ à? Nhà cậu và nhà Thất Quỳ gần nhau vậy, lại phí công qua đây?"

"Bồ thử nghĩ xem, nếu bây giờ cả hai chúng ta cùng xuất hiện trước mặt Thất Quỳ, chắc nhỏ sẽ rất vui." Từ nhỏ, Cảnh Thần đã rất quý mến Thất Quỳ

rồi. Thì ra là vậy, Tịnh Hiếu chỉ còn biết đồng ý theo lời Cảnh Thần

thôi.

"Mình rất thương Thất Quỳ, cho nên mình nghĩ việc tạo cho

bạn ấy một niềm hy vọng là vô cùng quan trọng. Dù rằng là nó sẽ giúp

Thất Quỳ khỏi bệnh hay không, nhưng chúng ta nên làm gì đó giúp cho tình trạng của bạn ấy hiện nay được tốt hơn." Cảnh Thần đặt niềm tin vào

Tịnh Hiếu.

"Nếu được vậy thì mình đã trở thành bác sĩ tâm lý từ

lâu rồi." Tịnh Hiếu cũng có suy nghĩ của riêng nó: "Nếu chúng ta bắt đầu từ trong ký ức của bạn ấy, mình nghĩ có thể sẽ được."

"Không

hiểu sao Thất Quỳ luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh u ám trong quá khứ

ấy?" Xem ra Cảnh Thần cũng đồng ý với ý kiến của Tịnh Hiếu.



lẽ...vì nhỏ đơn độc, không ai có thể chia sẻ được với nhỏ những tâm tư

thầm kín." Đứng ở góc độ là con gái, nó đưa ra suy nghĩ như vậy.

"Chính vì vậy mình mới nói, rằng Thất Quỳ cần có một người bạn gái cùng trang

lứa." Đến cả Ân Từ cũng không phải là người thích hợp, dù chị ấy chỉ lớn hơn nó có 1 tuổi.

"Ưm...Mình thấy mọi người chiều chuộng bạn ấy

như vậy, e rằng đây lại là một việc sai lầm đấy." Nghe giọng nó thì

biết, chắc nó sẽ không đủ kiên nhẫn để theo đuổi việc này đến cùng.

"Vì vậy mà cậu đối xử với cậu ấy cũng như với bao người khác?" Cảnh Thần

cho rằng chỉ là do nó quá lười biếng, không thích phải thay đổi mình vì

người khác.

"Không phải vậy đâu, nhưng những gì cậu nghĩ về mình

trước đây cũng đúng đấy." Nhìn vào mắt Cảnh Thần, Tịnh Hiếu như thấy

được suy nghĩ của hắn ta.

"Tịnh Hiếu à, làm người không

nên quá ích kỉ như vậy." Cảnh Thần thừa nhận trước đây đã có thành kiến

với một số thói quen của nó, nhưng giờ đây cách nhìn của cậu bạn này dần dần đang thay đổi.

"Tôi mà sống ích kỉ thì giờ này đâu có được thoải mái như vậy chứ?" Nói như vậy không có nghĩa là nó đang tự

ca ngợi bản thân mình, "Tiếng đàn piano..." Loáng thoáng nó nghe đâu đó

tiếng đàn piano vang lên từ căn nhà nào đó cách chỗ nó đang đứng không

xa.

"Là Thất Quỳ đang đàn đó, bài hát này mình đã dạy cho bạn ấy, và cũng là bài duy nhất mà bạn ấy biết đàn." Nói rồi Cảnh Thần dừng lại trước một ngôi nhà, và bấm chuông cửa. Còn Tịnh Hiếu thì đang đứng lơ

mơ suy nghĩ gì đó.

Một đứa con gái trắng trong như ngọc, lại có

thể điệu lên khúc nhạc du dương em dịu như vậy, trên đời này liệu có ai

có thể không ngây ngất vì một cô gái như vậy chứ? Nếu có cố gắng hết sức để giúp đỡ một cô gái đáng yêu và đáng thương như vậy, bản thân nó

nguyện sẽ làm đến cùng. Nên làm điều gì đó cho Thất Quỳ chăng?

"Đến rồi à!" Tiếng đàn bên trong căn nhà dừng lại, âm thanh sau đó là tiếng

bước chân vội vã chạy từ cầu thang xuống, và tiếp theo đó là Đằng Ảnh mở cửa mời họ vào.

"Anh chưa lên trường à?" Cảnh Thần chào Đằng Ảnh bằng một câu hỏi xã giao.

"Dạ...Buổi sáng tốt lành!" Tịnh Hiếu đứng sau cũng gật đầu chào Đằng Ảnh.

Đằng Ảnh cười chào lại: "Vì anh không yên tâm để Thất Quỳ ở nhà một mình,

nên đành đợi các em đến đón nó đi. Làm phiền các em một chuyến vậy."

Tịnh Hiếu ho lên vài tiếng, nó có cảm giác lời nói của Đằng Ảnh như đang nhắm vào nó.

"Tịnh Hiếu!" Thất Quỳ xúc động và vui sướng gọi tên nó: "Các bạn cùng đến à?

Thật là hay quá!" Nhìn thấy Thất Quỳ có vẻ quý mến mình như vậy, tâm hồn Tịnh Hiếu như được gợi mở.

"Tụi mình đến đón bồ đây, chúng ta cùng đi ha!"

"Ừ!" Thất Quỳ lúc này trông xinh xắn và vui tươi như nữ thần mùa xuân vậy, "Anh hai, em đi chơi với các bạn nhé!"

"Ừ. Các em đi vui vẻ nhé!" Đằng Ảnh đưa mắt chào tàm biệt cô em gái iu quý của mình.

Thất Quỳ tay nắm Cảnh Thần, tay nắm Tịnh Hiếu, nhìn từ ngoài vào trông có vẻ buồn cười vậy, nhưng ba đứa nó đều đang tràn ngập niềm vui. Cả bọn đi

xe buýt đến khu trung tâm thương mại của thành phố, sau đó đi dạo ở đó.

"Tịnh Hiếu này, bộ này đ