
ên." Tịnh Hiếu chợt nhận ra, bất luận việc chữa triij của Thất Quỳ đã bao lâu rồi, nhưng xem ra cũng
không bằng đợt "thử nghiệm thực tế" này.
Trong ký ức của Thất Quỳ giờ đây sẽ không chỉ là hình ảnh của năm xưa nữa, mà nó muốn hoà nhập
với mọi người. Cuối cùng, nó cũng tìm ra được cái lý do khiến nó trở nên dũng cảm.
"Mình mến Quỳ lắm, cho nên, bạn phải cố gắng sống tốt vào đấy nhé!" Một lần nữa, Tịnh Hiếu lại phán một câu như thôi miên nó.
"Mình biết rồi..." Thất Quỳ lại thudt thít: "Mình sẽ cố gắng sống thật tốt,
sẽ không nghĩ đến chuyện ngày xưa nữa. Cho nên, bạn đừng bỏ rơi mình
nhé, Tịnh Hiếu!"
"Không đâu, chúng ta là bạn tốt của nhau mà, là
bạn rất tốt đấy!" Tịnh Hiếu nở một nụ cười thánh thiện, và hôn lên má
Thất Quỳ một cái.
"Thật xin lỗi. Tịnh Hiếu à."
"Ưm...Thất Quỳ" Tịnh Hiếu xúc động ôm Thát Quỳ vào lòng, rồi cũng khóc thút thít.
CẢnh Thần đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy Tịnh Hiếu lúc này
quả là một cô gái khéo léo, nhanh nhẹn, xinh đẹp, sâu sắc và còn cực kì
tâm lý nữa. Bên ngoài cửa sổ, có một con chim đang cất tiếng
hót.
Bây giờ đã là tháng 4 rồi, vết thương trên tay Tịnh Hiếu hầu như đã lành. Sức
khoẻ Thất Quỳ cũng dần dần hồi phục, tuy trong ký ức nó vẫn còn đọng lại đó
những hình ảnh mở nhạt trong quá khứ.
Dù sao thì đây cũng quả là một sự việc đáng mừng.
Câu lạo bộ "Theo đuổi Ước mơ" của Tiểu Từ vẫn luôn là chỗ dựa vững
chắc cho các câu lạc bộ khác, và đây chính là niềm vinh dự đặc biệt của nó.
Về phần Tịnh Hiếu thì lúc nào nó cũng luôn mượn cớ với cánh tay bị thương của
nó để khỏi phải tham gia vào các công việc trong câu lạc bộ. Ân Từ dù rất khó
chịu trước thái độ của nó, nhưng cũng đành nhắm mát cho qua chuyện. Ai bảo chị
ấy cứ thích lo chuyện bao đồng chứ?
"Ngày nào cũng rảnh rỗi như vậy, cậu không thấy chán sao?" Cảnh Thần
cực kỳ không hài lòng trước sự lười biếng của nó.
"Bởi vì cái sự lười biếng nó đã ăn vào tận xương tuỷ của tôi rồi." Nó
là vậy, lúc nào cũng cho rằng có chết vì ngủ cũng là một niềm hạnh phúc.
"Nếu như vậy, cho dù giọng ca thiên phú của cậu có hay đến thế nào, thì
cũng thật là lãng phí." Hắn ta cảm thấy hơi tiếc cho một tài năng như Tịnh
Hiếu vì cái bệnh lười của nó.
"Thực ra mình cũng chẳng mong điều gì hơn, như vậy sẽ chẳng phải chịu
nhiều áp lực." Nó thực sự không quan tâm đến việc có lãng phí hay không
tài năng ca hát của nó.
"Thật hết chỗ nói, chưa từng gặp ai như cậu." Những đứa có tài năng
như nó chẳng phải luôn thích khoe khoang tài nghệ của mình để được nổi tiếng
hay sao?
"Mình thấy nếu cứ lấy hy vọng của người khác để làm mục tiêu cho bản thân
thì quả thực không nên, vấn đề này khác nghiêm trọng đấy. Cho nên mình không
bao giờ mong như vậy." Xem ra nó nhìn nhận vấn đề cũng khá đấy chứ?
"Mình thấy..." Cảnh Thần dường như đang muốn nói một chuyện quan
trọng gì đó..."Sao?" Tịnh Hiếu đang chờ đợi nghe Cảnh Thần nói tiếp.
"...Bồ tham gia vào mấy câu lạc bộ dành cho người già cũng thích hợp
lắm." Nói rồi Cảnh Thần cười thật lớn, dường như hắn ta đang cố tình chọc
tức nó.
"Nói đúng đó." Ân Từ vừa đi tới vừa nói. Khổ thật, chỉ chờ cơ hội ăn
hiếp nó.
"Chỉ là đùa thôi mà. Cảnh Thần à, chúng ta bắt đầu công việc thôi. Một
tuần nữa là cuộc thi Tiếng hát học sinh, sinh viên toàn quốc sẽ chính thức bắt
đầu. Câu lạc bộ Âm nhạc của trường lần này có nhờ chúng ta giúp đỡ, chủ nhiệm
câu lạc bộ cũng là bạn thân của chị, năm ngoái họ cũng có mời chị tham gia
rồi."
Ân Từ là cao thù đàn violon, chỉ với ngón sở trường này thôi cũng đủ là lý do
để chịáay đạt được danh hiệu "Hoàng hậu Bảy sắc".
Vừa mới xong lễ thành lập trường thì bây giờ lại đến cuộc thi âm nhạc, xem ra
học sinh cũng cực khổ gian nan với mấy hoạt động này thật.
Tịnh Hiếu chuẩn bị tập sách ra về trước.
"Kết quả cuộc thi lần trước thế nào hả chị, câu lạc bộ trường mình có đạt
giải gì không?" Cảnh Thân cũng là một tay chơi piano siêu hạng, cho nên
lần này chị Tiểu Từ mới tìm đến hắn.
"Chị được hạng 3 thôi." Ân Từ không cảm thấy xấu hổ mấy vì thứ hạng
chơi khiêm tốn này, "Suy cho cùng thì đây cũng là một cuộc so tài của giới
học sinh, sinh viên trên toàn quốc, hơn nữa lúc đó tuy đội mình có 4 người hợp
tấu, nhưng trình độ của mỗi người lại không giống nhau, lần này nếu chị em mình
chơi một bản hợp tấu, chị nghĩ sẽ đạt được kết quả khả quan đấy."
"Mọi người cứ ở lại bàn tiếp đi nhé, em đi trước..." Nhân lúc mọi
người đang say sưa bàn tán, Tịnh Hiếu rón rén đi ra bằng cửa sau lớp học.
"Em đứng lại đó chi chị!" Ân Từ tức tốc đi đến chỗ nó và thì thầm vào
tai, "Nếu không muốn chị bôi nhọ em, hãy ngoan ngoãn mà ở lại đi."
Không xong rồi, Tịnh Hiếu cảm thấy nó đang bị Tiểu Từ cầm cám.
"Hai người có chuyện gì à?" CẢnh Thần hơi khó chịu trước thái độ bỏ
rơi hắn của Tiếu Từ,cứ như là chuyện của Tịnh Hiếu hắn cũng có bổn phận và
quyền lợi được tham gia.
"À, không có gì. Vì chị thấy cả Đằng Ảnh và Thất Quỳ đều đã về cả rồi, nếu
để Tịnh Hiếu về nữa e không tiện." Chị ấy đang cố tỏ ra chân thật hết sức
có thể để người khác không nhận r