
chỉ còn chờ đến buổi công diễn nữa thôi. Chúng ta
mai làm băng rôn cổ vũ đi nào!" Chị Ân Từ biết chắc mọi người sẽ hoàn
thành được nguyện vọng chủ nhiệm Hàn. Chủ nhiệm Hàn phấn khởi gật đầu
tán thưởng, Thất Quỳ đứng bên cạnh cũng ra sức cổ vũ theo.
"Chiến thắng! Chiến thắng! Chúng ta cùng chiến thắng!"
***
Trường Trunh học phổ thông Thần Lạc toạ lạc tại vị trí trung tâm thành phố,
cho nên khó tránh khỏi những lúc đông đúc người qua lại.
Hôm nay, tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường, trên sân khấu đang là phần biểu diễn vở "Hồ Thiên nga."
Mọi người dưới khán đài liên tục tán thưởng bằng những tràng pháo tay hết
sức nồng nhiệt. Bọn con gái đang ra sức la hét và bình luận, bọn họ
chẳng thể ngờ rằng Cảnh Thần đáng yêu và điển trai của mọi ngày, hôm nay lại có thể vào vai chàng hoàng tử đa sầu đa cảm một cách lôi cuốn và
quyến rũ như vậy.
Còn bài hát như làm sống lại câu
chuyện tình lãng mạn của chàng hoàng tử dũng cảm và nàng công chúa thiên nga xinh đẹp bên hồ nước, một cách sống đồng và hiện thực. Lúc này,
Tịnh Hiếu không chỉ đơn thuần là hát nữa, mà trong tiếng hát ấy, như
đang chất chứa một thứ tình cảm sâu đậm nào đó.
Đến
đoạn cuối của vở kịch, chàng hoàng tử do Cảnh Thần thủ vai sẽ là người
hát khúc "Thiên nga" để kết thúc phần trình diễn này. Đây chính là khúc
nhạc mà mọi người mong đợi nhất:
"Em là con thiên nga của anh, và anh là người hùng trong lòng em.
Anh là mặt hồ trong xanh phía dưới kia, đang chờ đợi em đáp xuống."
Đến đây, vở kịch đã khép lại. Xem ra, nó rất được mọi
người yêu thích và tán thưởng. Nhưng, hình như không có ai nhận ra cái
vẻ thảng thốt của Cảnh Thần.
Trong hội trường lúc này, chỉ có hai người biết được một sự thật.
Đó là, một người không hát câu cuối cùng: Hạ Tịnh Hiếu, và người đã hát câu cuối cùng: Cảnh Thần.
Cảnh Thần nghe rất rõ âm thanh phát ra từ miệng mình, "Mình vừa làm gì thế này?"
Vở kịch vừa hạ màn, Cảnh Thần đã vội đi tìm Tịnh Hiếu và lôi nó đến một góc mà người ta để biển là "Cấm hút thuốc".
"Gì vậy?" Tịnh Hiếu thắc mắc.
"Tai sao mình lại hát được?" Tại sao cậu ta lại hát được câu hát cuối cùng đó chứ?
"Bạn nên tự hỏi mình ấy chứ!" Tịnh Hiếu hình như không có vẻ gì là ngạc
nhiên lắm về điều này: "Sao bỗng nhiên bọn mình lại phối hợp ăn ý với
nhau vậy nhi?" Hai người bọn họ đâu có tập luyện trước với nhau, chẳng
qua Tịnh Hiếu nghe loáng thoáng đâu đó tiếng hát của Cảnh Thần, và thế
là...
Chẳng lẽ đây là sự đồng cảm về tư tưởng, tâm hồn và âm nhạc?
"Vậy...Mình hiểu rồi."Cảnh Thần nhếch miệng cười và búng tay một cái: "Sở dĩ chúng
ta có thể phối hợp với nhau một cách ăn ý như vậy, là vì mình đã bắt
chước làm theo bồ, mình đã tận dụng tất cả sức tưởng tượng của mình để
cảm nhận...Nếu là Tịnh Hiếu, bạn ấy sẽ hát câu này như thế nào, và bạn
ấy sẽ cảm nhận như thế nào về giai điệu của bài hát. Nhưng, điều làm
mình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đó là lại có thể hát giống bồ đến như
vậy."
Huống hồ, hai đứa có giọng nói giống nhau, đôi lúc cảm nhận cũng giống nhau, cho nên Cảnh Thần mới đặt bản thân mình
vào Tịnh Hiếu, đến nỗi lại hoá thân thành Tịnh Hiếu lúc nào cũng không
rõ, và cuối cùng cũng đã hát được.
"Thật là...không thể nào hiểu nổi." Tịnh Hiếu quả thật thật không dám suy nghĩ nhiều về vấn đề này thêm nữa.
"Cảm ơn cậu." Cảnh Thần vui vẻ nói: "Đây là công lao của cậu đấy. Lúc đầu
mình nghĩ rằng chỉ cần bắt chước cảm nhận của cậu là được, nhưng thật
không ngờ cậu đã giúp mình tìm lại được cảm nhận của chính bản thân
mình. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Tịnh Hiếu!"
Thật ra, là vì hai đứa còn có khá nhiều điểm tương đồng với nhau.
"Nhưng...mình vẫn không hiểu lắm?..." Tịnh Hiếu ngây ngô hỏi lại Cảnh Thần.
"Thì ra các bạn ở đây à." Thất Quỳ từ đằng sau nhào tới ôm lấy Tịnh Hiếu:
"Ôi...nặng quá!" Tịnh Hiếu quay lại nhìn cô bạn đáng yêu của nó.
"Vở kịch đã rất thành công đấy! Nhìn mọi người tán thưởng nhiệt tình như
vậy thì biết!" Thất Quỳ vui đến nỗi cười ngoác cả miệng: "Vậy chúng ta
quyết định cuối tuần này đi dạo một chuyến đi!"
Chuyện thành công này và chuyện đi dạo có liên quan gì với nhau đâu? Tịnh Hiếu thắc mắc
Cảnh Thần là bạn từ nhỏ của Thất Quỳ, đương nhiên hắn hiểu khá rõ về con bé, "Tất nhiên là được rồi, nhưng lần này bạn Thất Quỳ muốn mời ai đây?"
"Chị Tiểu Từ và anh mình bận đến câu lạc bộ Tin học có việc rồi, cho nên tất nhiên là ba đứa mình rồi."
"Được thôi!" Cảnh Thần vỗ Tịnh Hiếu: "Tịnh Hiếu à, bồ nói đi."
Dạo phố chính là điều hoàng toàn trái ngược với cái triết lý sống của no. Lại chỉ có 3 đứa với nhau, chẳng phải ngượng lắm sao?
"Ưm..." Lúc này, nó thật muốn nói: Mình không đi đâu, các bạn cứ đi đi.
"Tịnh Hiếu, bồ không đi à?" Thất Quỳ kéo vạt áo nó và hỏi như một đứa trẻ.
"À à...Có. Đi chứ..." Tịnh Hiếu đành chấp nhận.
"Hay quá! Lần đầu tiên đi chơi cùng Tịnh Hiếu." Thất Quỳ sung sướng nắm lấy
tay Cảnh Thần, và quay vòng tròn như một đứa con nít. Tịnh Hiếu sờ trán
lau mồ hôi, nó cảm thấy nó và Cảnh Thần như là anh với chị đang dắt em
gái đi chơi vậy.
Anh chị?! Tịnh Hiếu ơi là Tịn