pacman, rainbows, and roller s
Hoàng Hậu Bảy Sắc

Hoàng Hậu Bảy Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323205

Bình chọn: 7.5.00/10/320 lượt.

phối hợp kỳ diệu

giữa những cảm xúc và tâm hồn của người hát như một tia nắng toả sáng bất chợt

sau một cơn mưa dài u ám.

Giọng hát hay và mỹ miều đến nỗi như vẫn còn vang vọng mãi bên tai.

Đáng nể thật, Cảnh Thần chưa bao giờ nghĩ rằng Tịnh Hiếu lại có thể hát hay đến

vậy.

"Bồ học được chưa?" Nó tỏ ra thông hiểu như lúc nó đang hát.

"Học được? Ý bồ là...mình...học theo bồ?" Đến cả hát mà hắn ta còn

không biết, làm sao có thể đạt tới trình độ hát hay như Tịnh Hiếu được chứ?

"Mình nghĩ rằng nếu như nghe mình hát nhiều lần, bồ sẽ hát được như mình

thôi." Đây là giải pháp duy nhất mà Tịnh Hiếu nghĩ ra được vào lúc này.

"Bồ cho rằng có thể ngây người ra như bồ là dễ dàng lắm sao?" Mặc dù

rất khâm phục giọng hát của Tịnh Hiếu, nhưng Cảnh Thần cũng cảm thấy vô cùng thất

vọng trước cái đầu quá ấu trĩ của nó. Tuy nói vậy, nhưng ít nhiều Cảnh Thần

cũng bị tác động bởi những lời nói của Tịnh Hiếu. Nếu thực sự có thể hoà mình

vào bài hát, vào nhân vật Hoàng tử kia, liệu mình sẽ có được sự cảm thụ âm nhạc

như Tịnh Hiếu không? Khi cả hai tâm hồn đã hoà quyện thành một, liệu Cảnh Thân

có cảm nhận được những giai điệu trong tiếng hát của Tịnh Hiếu?

Chỉ có cách tiếp cận đối phương, mới có thể dùng đối phương hoà nhập vào nhau.

Đây chính là cách mà Cảnh Thần muốn mình và Tịnh Hiếu cùng cát chung một tiếng

nói.

"Sự cảm nhận, tâm hồn và âm nhạc." Nếu không phải là người yêu, thật

khó để làm được điều này, nhưng Cảnh Thần lai cảm thấy nó rất dễ. "Chỉ cần

tất cả điều có một điểm chung, mình nghĩ rằng mình cần biết được bồ đã hát bài

hát Thiên nga này như thế nào?"

Cảnh Thần hình như "có vấn đề" rồi!

"Ờ...Vậy bồ muốn thế nào?...Tụi mình...có điểm chung?" Tịnh Hiếu

nghiêm túc hỏi lại.

"Bí mật." Cảnh Thần nháy mắt nhìn sang nó, trông thật là quyến rũ.

"Bồ thay đổi tâm trạng nhanh thật đấy!"

"Là vì mình thấy việc này rất có ý nghĩa." Cuối cùng Cảnh Thần cũng

tìm ra được mục tiêu để thử thách, đó chính là hoàn thành nhiệm vụ chủ nhiệm

Hàn đã giao cho.

Hãy đợi đấy, mọi người nhất định sẽ rất ngạc nhiên.

Tịnh Hiếu sờ tay lên trán mình. Nó đâu có sốt. Chắc là nó tưởng tượng đấy

thôi...

Nếu vậy thì...Cảnh Thần cũng phát sốt mất rồi. Trên đời này có mấy việc mà người ta có thể dự đoán được đâu. Số

mệnh có lẽ cũng chỉ trong chớp mắt. Cái gọi là kì tích sắp xuất hiện.

Thứ hai, là ngày hẹn gặp của Cảnh Thần cùng chủ nhiệm đội kịch nói.

Hạ Ân Từ bất kể vất vả, từ sớm đã chạy đến chỗ Tịnh Hiếu dò la tin tức về cuộc hẹn của hai đứa ở công viên.

Không phải là hẹn hò trai gái gì cả, đừng có ném cái vẻ mặt nghi ngờ mờ ám đó của chị vào em! Nó thật muốn hét to vào chị họ của mình như vậy.

"Được rồi! Chị nói đây, hai đứa cũng lợi hại lắm đấy! Lại còn có thoả thuận

ngầm với nhau nữa. Cảnh Thần đã giải quyết được mọi vấn đề rắc rối chứ?" Ân Từ nở một nụ cười hiền lành và bíe hỉm như Đức mẹ Maria vậy.

"Chị thôi đoán già đoán non đi!" Tịnh Hiếu cảm thấy dường như Cảnh Thần đang bị cái gì đó bao trùm lấy thân thể của hắn ta.

"Lễ kỷ niệm thành lập trường cũng sắp đến rồi, đợi đến lúc đó xem tài năng

của các em như thế nào." Ân Từ dịu dàng nhìn Tịnh Hiếu với vẻ mặt tràn

đầy hy vọng.

"Tiểu Từ à, sao chị lại ở đây?" Cảnh Thần cùng Thất Quỳ bước vào lớp học.

"A, chị đến thông báo cho các em biết buổi diễn tập chiều nay, sẽ có thầy

cô đến xem và đánh giá nữa đấy." Ân Từ nựng vào má Thất Quỳ, hỏi yêu con bé: "Cuối tuần vui vẻ chứ? Có chọc giận anh hai không đấy?"

"Không có, không có đâu." Thất Quỳ vội phủ nhận: "A, đúng rồi, hôm nào chị Tiểu Từ đến nhà em dùng cơm nhé!"

"Được thôi, khi nào rảnh nhất định chị sẽ đến." Tịnh Hiếu biết, Tiểu Từ đang

rất cố gắng kìm nén cái cảm xúc vui sướng đang dâng trào trong lòng chị

ấy. Quả không hổ thẹn với cái danh hiệu "hoàng hậu" mà chị ấy đạt được

hồi năm ngoái.

"Ủa, vậy mà mình cứ tưởng sáng nào bồ cũng ngân nga cái điệp khúc: A...Ngủ thêm chút nữa...chứ! Vội gì mà dậy sớm? Hôm nay sao lại đến lớp sớm thế?"

Cảnh Thần trở nên hiểu nó như vậy từ lúc nào chứ? Đến cả cái ý nghĩ của nó vào mỗi buổi sáng mà hắn ta cũng biết?

"Vì từ sáng chị Tiểu Từ đã đến gọi tôi dậy rồi." Chứ không phải là vì cuộc

hẹn của đội kịch vào ngày hôm nay sao? Vì nó mà báo hại Tịnh Hiếu mất

ngủ.

"Vậy thì, thay mặt chủ nhiệm Hàn, chị cám ơn

các em nhiều lắm. Hẹn gặp các em sau nhé!" Ân Từ biết rằng ĐẰng Ảnh chắc cũng đã đến, nên chị ấy hối hả chạy về lớp mình.

"Ái chà...Tai hại đây..." Tịnh Hiếu lẩm bẩm một mình gì đó.

"Chỉ là một vở kịch thôi mà, ngốc thật!" Cảnh Thần cũng lẩm bẩm nói với theo Ân Từ.

Tịnh Hiếu quan sát cái điệu bộ "nhiều chuyện" của Cảnh Thần và cái dáng vẻ

im lặng của Thất Quỳ, thật là hết chỗ nói. Nó suy nghĩ, rốt cuộc là nó

có vận may như thế nào mà lại có thể cùng làm bạn học với những người

bạn như Thất Quỳ, như Cảnh Thần? Có lẽ, đây là năm học đáng nhơ nhất

trong cuộc đời học sinh của nó.

Kết thúc tiết học

thứ 2, Cảnh Thần vội xin phép cô giáo đi tập kịch. Thất Quỳ vì muốn được ở bên cạnh anh trai mình nên cũng lọt tọt xách ba lô chạy theo Cảnh

Thần. Còn T