Teya Salat
Hoàng Hậu Bảy Sắc

Hoàng Hậu Bảy Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 10.00/10/341 lượt.

uồn, giận

dữ, hay thậm chí bị tổn thương, biển đều có những cách thể hiện không giống

nhau, rất phong phú. Màu xanh thẫm huyền bí là tín hiệu của những cơn cuồng

phong dữ dội. Còn màu xanh biếc, đó là lúc biển đang tràn ngập niềm

vui..."

"Cũng đúng, quả là biển cũng thiên biến vạn hoá như vậy." Tuy nhiên

nếu so với vũ trụ, Thì hình như Đằng Ảnh vẫn còn thiếu một chút gì đó.

"Vả lại...biển mà mình muốn nói ở đây, không đơn thuần chỉ là biển. Với

những cô gái luôn vây quanh cậy như vậy, thì cậu giống cơn gió biển mát trong

và hiền dịu, còn với những người luôn xem trọng và yêu mến cậu, cậu như là

những vì tinh tú trên bầu trới của biển đêm vậy..."

Đôi khi hắn ta cũng cô đơn như bãi cát trắng trải dài trên biển vậy, hoặc cũng

như những cơn sóng vỗ vội vã ào ạt vậy. Rất nhiều rất nhiều những cái để so

sánh, vĩ von hình dung về con người Cảnh Thần, xem ra hắn ta cũng khá là

"vĩ đại" đấy.

Lời nhận xét quá cao như vậy tất nhiên hắn ta rất hài lòng, nhưng Tịnh Hiếu lại

cảm thấy có gì đó là áp lực. Chỉ là bởi vì nó không muốn "cái miệng hại

cái thân" mà thôi.

Chớp mắt đã đến nhà Tịnh Hiếu, nó chào tạm biệt Cảnh Thần: "Tới nhà rồi,

mình về trước đây."

"Mai gặp ha!" Đi được vài bước, Cảnh Thần đột nhiên quay lại gọi nó:

"Khoan đã...Thật ra..." Cảnh Thần nở một nụ cười thánh thiện nhìn nó:

"...Hình như từ lúc khai giảng đến nay... cậu thật sự đã thay đổi không ít

đấy."

Tịnh Hiếu ngây người nhìn Cảnh Thần: "Trời đất! Tự nhiên mình lại nổi cả

da gà thế này." Nói rồi nó xoa xoa hai cánh tay của mình.

"Lẽ nào mình lại dỗi bạn? Thật...chẳng hiểu gì cả." Cảnh Thần không

muốn giải thích thêm nhiều nữa, lần này hắn mới thật sự đi.

Tịnh Hiếu quả thật vẫn không hiểu nỗi, mãi đến khi về đến nhà, nó mới hiểu ra

lời Cảnh Thần nói lúc nãy.

Ái chà, từ một đứa chỉ thích ăn với ngủ như nó, giờ lại trờ thành người luôn

giúp vui cho đời, cho người, và còn là cô em họ của Hoàn hậu Bảy sắc mà cả

trường đều biết nữa chứ! Đối với nó thì quả là lạ thật?

Bất kể là học sinh cấo nào, chúng đều có những lúc đầu óc như trên mây và không

chú ý tập trung trong giờ học.

Tịnh Hiếu cũng không ngoại lệ, nó nhơ ngẩn ngắm mấy cái cây bên ngoài cửa sổ

kia từ nãy đến giờ. Nhưng có phải là ngắm hoa đâu, thật ra nó đang nghĩ về sự

thay đổi nhanh đến không ngờ của con người mình trong thời gian gần đây.

Cuộc thi âm nhạc đã gần kề, Cảnh Thần và chị Ân Từ của nó cũng đang trong giai

đoạn tập luyện gấp rút.

"Cảnh Thần à, có nên gọi nhỏ dậy không? Đã tan học rồi!" Thất Quỳ

đang nhìn Tịnh Hiếu trong cái bộ dạng thẩn thờ.

"Hét thật to mà gọi cậu ta dậy, chứ có đợi đến chiến tranh thế giới thứ ba

bùng nổ e rằng cũng vô hiệu." Vừa nói Cảnh Thần vừa giật giật cái đuôi tóc

của nó. Quả là lợi thế của người ngồi sau, có thể "tấn công địch thủ"

bất cứ lúc nào.

"Đau quá!"

"Vậy à? Mình chỉ giật nhẹ mà." Cảnh Thần tỏ ra có lỗi.

"Đã tan học rồi à?" Lúc này Tịnh Hiếu mới có phản ứng.

"Nằm ngơ ngẩn như vậy mà cũng để ý ghê nhỉ?"

"Tịnh Hiếu. Anh mình nói anh ấy và chị Tiểu Từ đang bận giải quyết một số

việc trong lớp, vì thế sẽ đến trễ một chút. Anh ấy nói chúng ta có thể ngồi đây

đợi, hoặc có thể đến câu lạc bộ Âm nhạc trước." Thất Quỳ cho nó quyền chọn

lựa.

"Ở đây đợi họ được rồi." Tịnh Hiếu trả lời bạn mình trong tư thế mệt

mỏi.

"Này...Tịnh Hiếu. Mình hỏi cậu một chuyện nhé?..." Thất Quỳ ghé sát

mặt nó: "Cậu thích một người con trai như thế nào? Này...đừng nói là cậu

chưa bao giờ nghĩ tới đó nhé!"

Thật ra nó chưa từng nghĩ đến chuyện này, còn Thất Quỳ...Sao lại hỏi nó như

vậy?

Cảnh Thần cũng chồm lên phía trước lắng nghe câu trả lời của nó. "Làm gì

vậy?" Hành tung của hắn lập tức bị Tịnh Hiếu phát hiện.

"Chuyện riêng tư của con gái, không được nghe." Thất Quỳ phất tay

đuổi tên con trai nhiều chuyện ra chỗ khác. Trời đất! Gì mà chuyện riêng tư

chứ? Nghe xong Tịnh Hiếu muốn đập luôn cái đầu của mình lên bàn.

"Sao lại hỏi mình như vậy?"

"Vì hôm qua mình có nghĩ tới chuyện này."

Thất Quỳ có thể tâm sự với nó những vấn đề của tuổi mới lớn như vậy, lẽ ra nó

nên vui vẻ hưởng ứng theo mới phải, đằng này nó lại cảm thấy đau đầu với mấy

cái vấn đề rắc rối nam nữ này. Đây chính là nguyên nhân khiến nó không thích

kết bạn lắm với mấy đứa con gái cùng trang lứa khác.

"Vậy...Thất Quỳ thích một người con trai như thế nào?" Tuy không

thích, nhưng nó cũng không thể nào phá vỡ nguồn cảm hứng của Thất Quỳ, nó đành

hỏi lại nhỏ.

"Ưm...Tính tình phóng khoáng, rộng lượng và hoạt bát, có thể vui vẻ trò

chuyện cùng anh hai mình và Cảnh Thần nữa." Điều kiện cuối cùng nó đưa ra

xem ra loại trừ một lượng lớn thanh niên rồi.

"Dù gì thì cũng đừng chọn tên nào đã đụng mình ngã 2 lần nhé!" Tịnh

Hiếu nhấn mạnh nhắc nhở con bé. Cảnh Thần nghe ra cũng đoán được là nhỏ đang ám

chỉ mình, nên hắn liền xen vào:

"Bởi vì chỉ có những tên con trai như vậy mới chịu đựng nổi những người

chỉ xem ngủ là việc quan trọng nhất mà thôi."

"Chịu đựng? Mình dám cá cậu vẫn chưa hiểu hết được hàm ý của nó. Cảnh Thần

à, nên học lại cách sử dụng