The Soda Pop
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213253

Bình chọn: 8.00/10/1325 lượt.

nh, cúi người lui xuống. Hạ Lan Tuyết tiếp tục đi về phía trước. Anh đi tới cửa tẩm cung, tay anh đặt trên cửa nhưng lại không đẩy ra.

“Là ai?” Hạ Lan Tuyết bình tĩnh hỏi, không kinh hoảng mà thong dong như thường.

Phía sau vang lên một giọng nữ dịu dàng quen thuộc, “Phu quân, không nhận ra thiếp sao?”

“A Nô?” Hạ Lan Tuyết có điểm kinh ngạc. Anh nhanh nhẹn xoay người, tự tự nhiên nhiên.

A Nô từ trên cây nhanh nhẹn hạ xuống. Phong thái như trước, xinh đẹp như trước.

“Phu quân quả nhiên là công tử đa tình, còn chưa có quên A Nô.” A Nô mỉm cười, vén váy thi lễ với Hạ Lan Tuyết.

“Ngươi đến đây làm gì? Không phải chỉ đến để ôn chuyện đấy chứ?” Hạ Lan Tuyết nhẹ giọng hỏi, lễ phép nho nhã, coi như khéo léo.

“Đúng vậy, trước là ôn chuyện, thuận tiện sẽ nói đến một ít người quen, chuyện quen của chúng ta. Ví như… Y Nhân.” Ý cười trên mặt A Nô càng giảm, trả lời thong dong tự nhiên. Hạ Lan Tuyết lại đột nhiên nhíu mày.

“Sao thế, không mời thiếp vào trong ngồi một lát à.” A Nô đã nhận ra nét khẩn trương dù chỉ trong nháy mắt của Hạ Lan Tuyết, trong lòng than thở: Rốt cuộc thì Y Nhân có gì tốt mà lại có thể làm cho hai nam nhân coi thường nàng để bụng như thế.

Hạ Lan Tuyết do dự một chút, dịch người sang bên cạnh một chút, tiện tay đẩy cửa ra: “Vào đi.”

Hành vi này, không thể nghi ngờ, rất là nguy hiểm. Nhưng anh không thể từ bỏ bất cứ cơ hội nào có được tin tức về Y Nhân.

A Nô mỉm cười, nhẹ nhàng đi vào. Nàng đi tới đâu là để lại hương thơm đến đó.

Hạ Lan Tuyết cũng theo vào, tiện tay khép cửa lại.

Trong điện đã được cung nhân thắp đèn thắp nến sáng trưng.

A Nô tự nhiên thông thuộc đi tới bên cạnh bàn, tìm một cái ghế ngồi xuống, lại tự rót hai chén trà, nâng một ly lên đưa cho Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết ngồi xuống đối diện nàng, nhưng không đưa tay tiếp chén.

“Y Nhân bây giờ thế nào?” Anh rất gấp, không có thời gian chậm trễ.

A Nô chu chu miệng, làm một vẻ mặt rất đáng yêu. Giọng nói đậm mùi hờn dỗi: “Đã lâu rồi không gặp, phu quân cũng không hỏi một câu xem thiếp thế nào.”

“Không được gọi ta là phu quân.” Hạ Lan Tuyết biện bác, “Chúng ta không có quan hệ như vậy.” Nếu A Nô cứ dây dưa ám muội như vậy, Y Nhân mà biết được nhất định cũng sẽ nghi ngờ. Hạ Lan Tuyết không muốn Y Nhân có bất cứ ấn tượng nào về chuyện anh cùng nữ nhân khác có gì đó ám muội.

“Một ngày vợ chồng trăm ngày ân mà.” A Nô ủy khuất liếc mắt nguýt anh một cái. Sóng mắt như nước, làm lòng người ngơ ngẩn đánh mất hồn vía. “Phu quân, chẳng lẽ chàng thật sự quên rồi sao, đêm đó, chàng đối với thiếp…. …”

“Đêm đó thật sự đã xảy ra chuyện gì sao?” Hạ Lan Tuyết lạnh giọng hỏi.

“Chàng không nhớ sao?” Giọng nói của A Nô đột nhiên trở nên vô cùng cổ quái, giống như từ một nơi sâu thẳm của giấc mộng dài nhợt nhạt truyền đến. “Đêm đó, miệng chàng cứ gọi tên Y Nhân, lại cởi bỏ toàn bộ quần áo của thiếp. Cởi áo khoác, cởi váy dài, rồi đến cái yếm của thiếp. Chàng hôn lên vành tai thiếp. Hơi thở của chàng…” Giọng nói của nàng càng lúc càng thấp, cũng càng lúc càng có lực xuyên thấu. Giống như ngân châm vậy, xuyên thấu lỗ tai Hạ Lan Tuyết, truyền thẳng vào não.

Nàng miêu tả tất cả, chân thật giống như đang xảy ra trước mắt vậy. Sắc mặt Hạ Lan Tuyết hơi ửng hồng, hơi thở của anh cũng bắt đầu trở nên thô ráp.

A Nô chậm rãi đứng lên. Nàng nhẹ nhàng đi ra phía sau Hạ Lan Tuyết. Cánh tay dài nhỏ tựa như con rắn nước, trườn lên cổ anh.

Ngón tay thơm hương khẽ vuốt qua yết hầu của anh. Ngón út khẽ động, một chiếc ngân châm thật dài theo kẽ tay chậm rãi hiện ra.

Ngân châm lóe lên những ánh hắc quang.

“Phu quân, thiếp vốn không muốn giết chàng. Chỉ tiếc, chàng lại đối địch với chủ nhân.” Giọng nói như truyền tự giấc mộng của A Nô lại tiếp tục vang lên bên tai anh. Ngân châm cũng gần như chạm tới làn da Hạ Lan Tuyết.

Ánh mắt Hạ Lan Tuyết mới vừa rồi giống như đã mê ly, đột nhiên trở nên vô cùng trong sáng. Khi A Nô muốn dùng sức đè kim xuống, ánh mắt anh lóe lên thứ ánh sáng lạnh lùng. Anh túm chặt tay A Nô, ngay vào lúc A Nô còn không kịp đề phòng, tay trái anh hơi dùng sức, xoay ngược ra sau.

Ngân châm dài vất vả bay xẹt qua lọn tóc của Hạ Lan Tuyết, đâm thẳng vào cánh tay A Nô.

“Ngươi…” A Nô vô cùng kinh ngạc, lui về sau từng bước, nhìn anh khó hiểu: “Vì sao ngươi lại không bị thôi miên?”

“Đã biết được thân phận của ngươi, ta sao lại không có phòng bị?” Hạ Lan Tuyết vừa nói vừa lấy từ trong hai lỗ tai ra hai nút bông gòn nhỏ. Mà từ trong màn giường cũng có một con chồn lông trắng đuôi vàng nhảy ra, hướng về phía A Nô mà nhếch miệng nhe răng, bộ dáng như gặp được đại cừu địch.

“Tiểu Bạch, lui xuống.” Hạ Lan Tuyết phất tay đuổi Tiểu Bạch đột nhiên phẫn nộ nhảy ra, ngược lại hướng mặt về phía A Nô, thản nhiên nói: “Ngươi đã trúng độc dược độc môn của mình. Người cẩn thận như ngươi hẳn là sẽ không mang thuốc giải bên người. Nói cho ta biết, Y Nhân hiện tại thế nào, ta sẽ thả ngươi về.”

Sắc mặt A Nô đã có vẻ trắng xanh, rõ ràng là độc trên ngân châm đã phát huy công hiệu, nháy mắt đã chạy khắp toàn thân.

Nếu không phải nàng từ nhỏ đã làm bạn