Old school Easter eggs.
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213242

Bình chọn: 10.00/10/1324 lượt.

ơng mà thôi.”

Thính lực của Liễu Sắc rất tốt. Năm đó khi đôi mắt mù lòa, hắn liền luyện thính lực siêu cường. Nghe được Viêm Hàn cảm thán, trái tim hắn lại run lên. Cho tới nay, cảm xúc yêu hận không rõ đối với Tức phu nhân rốt cuộc đã bị nỗi đau xót thật sâu lật đổ. “Nam nhân và nữ nhân, nếu không thể yêu nhau, thì chỉ có thể cùng đau khổ. Tức phu nhân và bọn họ đã vậy, Lãnh Diễm và Hạ Ngọc, cũng sẽ như vậy.”

“Hạ Ngọc tính làm thế nào?” Trong lòng Viêm Hàn sợ run, nhanh chóng hoàn hồn khỏi cơn phiền muộn vừa ập đến, “Không có gì, cũng là làm tròn trách nhiệm của một trượng phu mà thôi.” Liễu Sắc kiêng kị trả lời. Viêm Hàn và Lãnh Diễm là bằng hữu, Liễu Sắc không thể không phòng. Bọn hắn vừa hợp tác, lại vừa phòng bị lẫn nhau. “Lợi” là một cái dùi tiêm, gắng sức từng chút từng chút một để nhích dần đến đích, nhưng nếu tìm không thấy cân bằng thì chỉ có thể ngã xuống.

Băng quốc.

Lãnh Diễm thu hai vai vì lạnh. Vừa mới nghiêng đầu qua liền nhìn thấy Hạ Ngọc đang đứng ở đó dưới ánh đèn, mặc một bộ sam tử màu xanh nhạt. Dáng người hơi mỏng, giống như chỉ cần gió thổi qua là có thể đưa hắn bay đi.

Trong lòng Lãnh Diễm dậy lên một niềm thương xót: Từ sau khi đại hôn, Hạ Ngọc giống như một đứa trẻ phạm lỗi, lặng lẽ ở trong cung, ít lời kiệm tiếng, thờ ơ với chính sự trong nước, chỉ yên lặng làm bạn bên cạnh nàng.

“Sao muộn vậy, còn chưa ngủ ư?” Lãnh Diễm đứng lên, nhìn hắn mỉm cười.

“Bên ngoài gió lớn, cho nên, mang áo choàng đến cho nàng.” Hạ Ngọc nói xong, lấy ra một cái áo choàng phủ lên vai Lãnh Diễm. Hạ Ngọc tuy rằng nhỏ tuổi hơn Lãnh Diễm, nhưng vẫn là một nam nhân, vóc người của hắn đã cao hơn Lãnh Diễm một ít.

Lúc hắn vì Lãnh Diễm mà nhảy lên thao đài, Lãnh Diễm có một cảm giác được bảo hộ. Đó là cảm giác đầu tiên mà Hạ Ngọc mang đến cho nàng.

Nàng đưa tay khép lại cổ áo, nói tiếng “Cám ơn”, còn nói: “Đã khuya rồi, trở về ngủ đi.”

Bọn họ ở trong hai tẩm cung khác nhau. Tuy rằng đại hôn đã lâu, nhưng bởi vì sự kiện xảy ra trước ngày đại hôn đã tạo thành khoảng cách, hai người vẫn chưa động phòng.

Lãnh Diễm rất kiên nhẫn chờ đợi hắn trưởng thành. Có lẽ, nàng căn bản không hề kỳ vọng hắn sẽ trưởng thành.

“Bệ hạ.” Lúc Lãnh Diễm sắp tránh ra, Hạ Ngọc rốt cuộc mở miệng.

Lãnh Diễm quay đầu lại, nhìn hắn

Thiếu niên mười tám tuổi, phong cảnh hữu tình. Hạ Ngọc từ nhỏ không xấu. Hắn thanh tú nhưng yếu ớt, đúng kiểu công tử con nhà giàu quen được cưng chiều. Mi thanh cao ngạo, môi đỏ mọng hơi mím lại lộ ra vẻ tùy hứng và không hiểu chuyện rất trẻ con. “Lãnh Diễm, chúng ta đã thành thân rồi, đúng không?” Hắn bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô, đổi sang gọi thẳng tên nàng.

Lãnh Diễm lại mỉm cười, vẻ mặt của nàng dịu dàng và hiền lành, “Đúng vậy, bằng không, sao chàng có thể ở trong cung?”

“Nhưng vì sao chúng ta lại phải sống ở hai nơi tách biệt? Ta muốn gặp nàng, lại phải nhất định nửa đêm mang áo choàng đến đây?”

Đôi mắt dài nhỏ của Hạ Ngọc gần như đã ươn ướt. Hắn ủy khuất hỏi. “Sự tình lần trước, chẳng lẽ nàng vẫn còn trách ta sao? Ta biết như vậy, nhưng chỉ vì muốn tỏ ra mình giống nam nhân hơn một chút. Nàng cao cao tại thượng như vậy, ta chỉ hy vọng…”

“Hạ Ngọc.” Lãnh Diễm nhẹ nhàng cắt ngang lời hắn, vẻ tươi cười trên khuôn mặt vẫn không suy giảm. “Ta không trách chàng. Nhưng con người khi đã làm sai chuyện gì, luôn phải chịu trừng phạt một chút. Hơn nữa…” Nàng nói xong, đến gần Hạ Ngọc. Ngón tay thon dài mơn trớn hình dáng xinh đẹp của hắn, “Hơn nữa, chàng thật sự đã phạm vào một sai lầm rất lớn, có biết không?”

Có trời mới biết nàng đã mất bao nhiêu thành kính mới giúp cho hắn miễn trừ được chỉ trích của quốc dân cùng thẩm lý và phán quyết.

“Đó đều là lấy cớ.” Hạ Ngọc cắn môi, nhìn chằm chằm vào Lãnh Diễm hỏi: “Từ đầu đến cuối nàng vẫn không xem ta là nam nhân. Nàng cảm thấy ta thua kém Hạ Lan Tuyết. Nàng hối hận lựa chọn lúc trước của mình, căn bản là nàng không hề yêu ta!”

Nếu yêu một người, trong tim trong mắt tất cả đều là người đó. Nhưng trong mắt Lãnh Diễm, cho dù ngẫu nhiên cũng có dịu dàng cũng có sủng nịch nhàn nhạt, nhưng không phải tình yêu.

Lãnh Diễm ngẩn người, sau đó nhẫn nại trả lời: “Ta chưa bao giờ đem chàng so sánh với Hạ Lan Tuyết.”

Về phần yêu hay không yêu, Lãnh Diễm không phải không biết. Cái đáp án sinh động đó, nàng chưa bao giờ phủ định hay cố gắng che dấu.

“Nếu không phải lúc nào cũng lấy tar a so với hắn, vì sao nàng không yêu ta?” Hạ Ngọc đau xót. Có lẽ lúc ban đầu chung sống, hắn nghĩ rằng chỉ cần minh yêu Lãnh Diễm, chỉ cần mình được chung sống với Lãnh Diễm, như vậy là đủ rồi. Nhưng tình yêu là lòng tham. Dần dần, nó cần được đáp lại, sẽ kéo theo ghen tỵ, chiếm hữu, hoài nghi cùng oán hận. “Hạ Lan Tuyết hiện giờ đã là đại vương của Thiên Triều. Hắn với nàng lại là trời sinh một đôi. Nàng hối hận lúc trước đã từ bỏ hắn mà lựa chọn ta, có đúng không? Nàng căn bản sẽ không yêu ta, chỉ là đang cần một đứa con nít để nàng nuôi cấy một con rối, đắp nặn một hình tượng cho quốc dân xem thôi, có đúng hay không?”

“Vì sao chàng lại nghĩ như vậy?” Lãnh Diễm trầm giọng