Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213215

Bình chọn: 7.5.00/10/1321 lượt.

với loài độc vật này thì e rằng đã sớm ngã xuống rồi.

Đổi thành Hạ Lan Tuyết, hẳn là kiến huyết phong hầu.

Nhưng dù vậy, hiển nhiên là nàng không có thói quen chịu sự uy hiếp. A Nô cúi đầu, đáng thương cười cười, cũng chẳng có ý mở miệng.

“Ngươi không tính trả lời sao?” Hạ Lan Tuyết nhíu mày, hỏi.

A Nô ngẩng đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn anh một cái. “Phu quân ở trước mặt thiếp quan tâm tỷ tỷ như vậy, thiếp sẽ ghen, trả lời thế nào bây giờ?”

“Được, vậy ngươi hãy nói cho ta biết một chuyện khác.” Hạ Lan Tuyết đứng trước mặt A Nô, gằn từng tiếng hỏi: “Đêm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

A Nô lại cười, nét cười vừa tươi sáng vừa ám muội, làm cho Hạ Lan Tuyết vốn kiên định lại tràn ngập nghi ngờ.

Nàng không nói gì, mà mềm yếu té xuống.

***

“A Nô bị Thiên Triều bắt giữ?” Ngay ngày hôm sau, Viêm Hàn đã nhận được tin tức từ thám tử.

“Vâng, A Nô cô nương vốn định ám sát Tuyết Đế nhưng đã thất thủ, bị Tuyết Đế bắt.” Thám tử cau mắt nói: “Không chỉ có như thế, A Nô cô nương đã trúng phải độc dược độc môn của Tiên Mị Phái. Bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh. Ngự y Thiên Triều cũng đành bó tay hết cách.”

“Ngự y Thiên Triều đương nhiên là bó tay hết cách. Trong thiên hạ, thuốc giải chỉ có duy nhất ở nơi của trẫm.” Viêm Hàn khẽ nhắm mắt, nói nhỏ. “Ngươi lui xuống đi.”

Người nọ khom người lui ra. Viêm Hàn một mình ngôi trong bóng tối hồi lâu.

Trung độc của phái Tiên Mị, cho dù là chưởng môn phái Tiên Mị cũng không thể chịu nổi quá nửa tháng. Hắn nhất định phải nhanh chóng đưa thuốc giải đến. Chỉ c1o điều, Hạ Lan Tuyết sẽ buông tha sao?

A Nô chưa bao giờ thất bại, thế cho nên Viêm Hàn luôn nghĩ rằng, nàng vĩnh viễn sẽ không bị thương, viễn vĩnh sẽ không rời đi.

Hóa ra, cũng không phải.

Tình hình hiện nay, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Nếu vậy, ngược lại sẽ khiến Hạ Lan Tuyết cảnh giác.

Viêm Hàn lại ngồi yên lặng một hồi rồi đứng lên. Hắn cúi đầu phủi những hạt bụi rất nhỏ vương trên vạt áo, tựa hồ như đang phủi những nỗi bất an mà A Nô gây ra. Sau đó, đi thẳng ra ngoài.

Hôm nay, hắn còn muốn gặp một người rất quan trọng, cho nên không thể bị những sự vật khác ảnh hưởng.

Thời gian còn sớm, người nọ còn chưa tới. Viêm Hàn đi dạo một hồi, nhưng trong lòng trước sau vẫn không thể bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói lọi, đột nhiên phát giác: Thời tiết giữa hè chưa từng khiến lòng phiền ý loạn như hiện giờ.

Bước chân chậm lại, không tự chủ được lại đi vào trước tiểu viện nơi Y Nhân ở.

Y Nhân đã bình phục sau lần động thai. Viêm Hàn cũng không giam lỏng cô như trước nữa. Cô còn có thể bưng ghế dựa ra nằm phơi nắng dưới bóng cây.

Viêm Hàn nhìn xuyên qua những táng cây bụi cỏ để tìm kiếm Y Nhân. Quả nhiên Y Nhân vẫn như ngày xưa, nằm nghiêng sưởi nắng không nhúc nhích, vẻ như đã ngủ rất say. Ánh mặt trời xuyên thấu qua táng lá, tinh tế chiếu xuống dưới, dừng trên gương mặt Y Nhân tạo nên cảm giác như có lân quang óng ánh.

Bước chân Viêm Hàn rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không có âm thanh.

Hắn đứng trước mặt Y Nhân, nhìn khuôn mặt sạch sẽ và thanh tú của cô, bỗng nhiên có một cảm giác rất kỳ quái: Mình thật sự hiểu biết Y Nhân sao?

Từ khi mới gặp mặt đã yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên cho đến bây giờ, nhìn thấy mi này, mắt này, hàng lông mi run rẩy này, Viêm Hàn lại có điểm nghi hoặc: Mình thật sự hiểu biết Y Nhân sao?

Dưới ánh mặt trời, Y Nhân thanh khiết như nàng công chúa ngón cái trong thần thoại, thuần túy tự nhiên như vậy, vừa chạm vào đã tan biến.

Viêm Hàn nhìn cô thật lâu, bị một loại cảm giác bất lực cùng mệt mọi xâm nhập, lan khắp toàn thân.

Hắn quả thật chưa từng hiểu cô, cũng vĩnh viễn không thể ngừng tay lại.

Viêm Hàn vươn tay ra. Năm ngón tay xòa rộng, che chắn khuôn mặt Y Nhân. Mặt Y Nhân vì thế bị phủ dưới bóng râm. Y Nhân hình như có phát hiện, đôi môi hơi mấp máy, sau đó quay đầu đi, vất vả né tránh bóng râm do Viêm Hàn tạo ra.

Viêm Hàn hơi mỉm cười. Bàn tay thuận thế hạ xuống, phủ trên mái tóc cô, lại như chuồn chuồn chạm nước, sơ sẩy rời đi.

Y Nhân vẫn không mở mắt ra, Viêm Hàn đã muốn xoay người.

Hắn không chú ý thấy ngón tay Y Nhân đang đặt dọc hai bên sườn vẫn cẩn thận túm chặt.

Sau giờ ngọ, người khách mà Viêm Hàn chờ đợi rốt cuộc cũng đến.

Ở phòng tiếp khách, Viêm Hàn đã thu nén toàn bộ cảm xúc, một lần nữa bày ra vẻ uy nghiêm của một hoàng đế Viêm Hàn vô kiên bất tồi (không có gì vững chắc mà không phá nổi), không gì làm không được.

Lúc người khách xoay người lại, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào đen, cổ áo và tay áo có viền rồng phượng, phần ngực áo thêu hoa văn vàng óng uy nghiêm kéo dài đến phần hông, đầu đội kim quan, lưng thắt đai ngọc, thân hình cao lớn như tùng bách, dáng đứng kiên định như tượng đá. Tư thế thoải mái, phong thái phóng khoáng vẫn làm cho người ta cảm thấy như đang bị áp bách. Người nọ trong lòng thất kinh: Viêm Hàn quả nhiên là một kẻ cường thế.

“Liễu công tử, lần trước từ biết ở Băng Quốc, lâu rồi vẫn chưa gặp lại.” Người nọ còn đang suy nghĩ, Viêm Hàn đã mở miệng nói trước.

Người khách mà hắn đang chờ, chính là người tiếp qu


XtGem Forum catalog