
ản phần đất phong của Hạ Hầu, người đang cùng Thiên Triều đối chọi gay gắt – Liễu Khê, tức Liễu Sắc.
“Bệ hạ bận rộn trăm việc, còn có thể nhớ rõ tại hạ, thật sự là vinh hạnh của tại hạ.” Liễu Sắc đã không còn là thiếu niên ngây ngô như lúc trước nữa. Sau một năm lăn lộn trong quan trường dưới triều đại mà Bùi Nhược Trần cầm quyền, thế lực bức thiên ấy, hắn đã nhanh chóng thành thục. Trên nét mặt không bao giờ còn xuất hiện vẻ nhu nhược cùng do dự nữa, thay vào đó là vẻ thành thạo và bình tĩnh.
“Liễu Sắc công tử tạo cho người khác ấn tượng khắc sâu như thế, làm sao mà dễ dàng quên được?” Viêm Hàn thản nhiên trả lời. “Chỉ hy vọng sau lần gặp mặt này, ấn tượng mà Liễu công tử để lại trong lòng trẫm, sẽ càng thêm sâu sắc.”
Liễu Sắc lập tức nghiêm sắc mặt. Giữa bọn hắn cũng không cần quanh co lòng vòng. “Hạ Hầu sẽ khởi binh toàn diện, tụ tập những phần tử còn lại của Bùi đảng, công kích Hạ Lan Tuyết, hiệp trợ bệ hạ xâm nhập biên giới phía Nam của Thiên Triều. Thiên Triều vốn đang tràn đầy nguy cơ. Hạ Lan Tuyết cầm quyền không lâu, căn cơ chưa ổn. Bây giờ mà trong ngoài giáp công, Thiên Triều nhất định sẽ phân băng cách tích (bị chia nát, tan rã). Đến lúc đó, bệ hạ sẽ nắm giữ năm tỉnh mười bốn huyện phía Bắc Thiên Triều, còn Hạ Hầu sẽ khống chế bảy tỉnh còn lại bên trong kinh thành.” Liễu Sắc chậm rãi mà nói, vẻ hăng hái hiện rõ trên vầng trán, giống như Thiên Triều đã trở thành còn trâu còn dê bị sụp trong hố bẫy, bọn hắn cũng đã cầm sẵn dụng cụ cắt gọt, muốn xẻ thịt nó ra chia.
Thần sắc Viêm Hàn bất động, tựa hồ một chút cũng không hề động tâm. “Liễu công tử nguyện ý hỗ trợ, tất nhiên là chuyện tốt. Tạm thời không nói đến chuyện sau này sẽ xử lý lãnh thổ quốc gia như thế nào. Trẫm từng cùng nữ vương Băng Quốc Lãnh Diễm có hiệp thương: Nếu Thiên Triều mở đầu công kích Viêm Quốc, nàng mới có thể ra tay tương trợ. Nhưng lần này là Viêm Quốc vồ đến Thiên Triều, chỉ sợ sẽ khiến cho Lãnh Diễm phản cảm. Hơn nữa, với quan hệ của Lãnh Diễm và Hạ Lan Tuyết, không thể không lo lắng một khả năng rất lớn: Lãnh Diễm đột nhiên cảm thấy đồng tình cùng đạo nghĩa, xuất binh trợ giúp Thiên Triều. Nếu cục diện phát triển thành ra như vậy, Viêm Quốc đã hai mặt thụ địch, còn phải xâm nhập sau lưng địch ngàn dặm tác chiến. Đến lúc đó, chống đỡ khắp nơi, nếu Hạ hầu đổi ý, tình cảnh của Viêm Quốc chẳng lẽ còn không phải là rất nguy hiểm sao?”
“Hạ Hầu sao có thể đổi ý được? Bệ hạ quá lo rồi.”
“Ngao sò tranh chấp, ngư ông được lợi. Hạ Hầu chẳng phải rất giống ngư ông sao? Hơn nữa, hắn trước phản Tức phu nhân, sau phản Hạ Lan Thuần, tiếp đến lại phản Bùi Nhược Trần. Kẻ phản bội người hết lần này đến lần khác, có thành tâm gì đáng nói đây?” Viêm Hàn lạnh lùng hỏi.
“Hợp tác như vậy, trung thành và tín niệm vốn chỉ là một truyện cười. Duy nhất chỉ có ỷ lại, chỉ có lợi ích song phương, lợi ích cộng đồng.” Phải đối mặt với sự nghi ngờ như vậy, Liễu Sắc cũng không có vẻ gì tức giận. Dù sao đây cũng là đại sự, Viêm Hàn có đủ lý do để phải cẩn thận.
“Ồ, vậy nói thử xem, trẫm dựa vào cái gì để tin tưởng các ngươi? Các ngươi lại làm thế nào để bảm đảm chắc chắn lợi ích của Viêm Quốc?” Viêm Hàn nheo mắt lại, thản nhiên hỏi.
“Hiện giờ, điều bệ hạ lo lắng chỉ là thái độ của Lãnh Diễm. Nhưng chẳng lẽ bệ hạ đã quên rồi sao, con trai của Hạ Hầu là ai?” Liễu Sắc thản nhiên nói.
“Hạ Ngọc?”
“Không sai, đúng là Hạ Ngọc. Tuy rằng hắn bị Lãnh Diễm tước mất quyền lực, còn gần như bị giam lỏng, nhưng bệ hạ đừng quên, hắn vẫn là vương phu của Băng Quốc, là trượng phu đã bái thiên địa của Lãnh Diễm. Lãnh Diễm tất nhiên là một nữ nhân rất tài giỏi, nhưng trước sau vẫn chỉ là một nữ nhân mà thôi. Chỉ cần là nữ nhân, sao có thể đấu thắng nam nhân được.” Lúc nói đến chuyện này, ánh mắt Liễu Sắc có một loại khoái chí đến tàn nhẫn. “Năm đó, Tức phu nhân kinh tài tuyệt diễm như vậy, kết quả thế nào, chẳng lẽ còn không phải là món đồ chơi để bọn đàn ông đùa bỡn sao?”
“Rốt cuộc là bị nam nhân đùa bỡn, hay là đùa bỡn nam nhân?” Viêm Hàn theo bản năng tiếp một câu, không khỏi buồn bã.
Hắn nhớ đến phụ hoàng Viêm Tử Hạo của mình, nhớ đến mẫu thân của mình luôn bị lãnh đạm, nhớ đến mới trước đây, ngày ngày đêm đêm, phụ thân cứ nhìn chằm chằm vào một bức họa vô tri vô giác mà ngẩn người chứ không thèm liếc mắt nhìn đến đứa con trai còn đang sống sờ sờ này đến một cái.
Vì muốn Viêm Tử Hạo nhành hạ thoáng nhìn qua một cái, cũng vì muốn để cho hai mẹ con hắn không bị lãng quên, Viêm Hàn đã phải cố gắng hết sức. Hắn cố gắng làm tốt nhất, làm đến mức cho mọi người sợ hãi, làm đến rốt cuộc Viêm Tử Hạo không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn nữa. Nếu như thế mà cũng có thể gọi là đùa bỡn nữ nhân trong lòng bàn tay, vậy thì Viêm Hàn tình nguyện mình sẽ vĩnh viễn không nên đụng đến nữ nhân.
Hắn lại cười khổ, rồi lại không thể ức chế nổi, nhớ đến Y Nhân.
Chẳng lẽ, đây thật là một vòng luân hồi?
Cường thế như Tức Phu nhân, yếu đuối như Y Nhân, các nàng hoàn toàn khác nhau đến vậy, vì sao đều có thể khống chế người của Viêm gia?
“Có lẽ không có ai đùa bỡn ai, lưỡng bại câu thư