Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324263

Bình chọn: 8.5.00/10/426 lượt.

cũng mỉm cười, đoan chính hành lễ. “Hoàng thượng, thần thiếp cáo lui trước.”

******

Ngày hôm sau thượng triều, hoàng đế bệ hạ bổ nhiệm con của Lễ Bộ Thị Lang

Sài An Chi, Sài Thiết Chu làm kim khoa Trạng Nguyên, Ngư Trường Nhai là

Bảng Nhãn, Túc Kính Đường là Thám Hoa. Tam giáp đã định, lập tức do Hàn

Lâm Viện tu soạn.

Thủ phụ nội các, Uy Quốc công Lưu Hiết đại nhân phủ râu, mỉm cười.

“Hoàng thượng biết người, dùng người, đây là phúc của quốc gia, phúc của xã tắc!” Lưu Hiết nói.

Hàn Lâm Viện Đại học sĩ, kim khoa chủ khảo Chu đại tài tử bóp cổ tay, thở dài.

Lăng đại tướng quân cầm đao cắn răng, hai mắt đỏ bừng.

Lữ đại thượng thư lại muốn đập đầu vào long trụ. Nhưng hoàng đế bệ hạ đã

có chuẩn bị trước, Tiểu Tôn Tử công công đã nhanh tay lẹ mắt ngăn ông

lại.

Còn Phù đại thừa tướng vẫn như cũ, híp đôi mắt nhỏ, trầm ngâm không nói.

Hoàng đế bệ hạ lạnh nhạt quét mắt nhìn quần thần một lượt. Lần đầu tiên cảm

thấy, sóng to gió lớn cùng sóng ngầm mãnh liệt trên triều đình đều nằm

trong lòng bàn tay hắn.

Trạng Nguyên hay Bảng Nhãn, kỳ thật cũng không khác nhau bao nhiêu.

Hậu trường của Sài Thiết Chu vững chắc, không quan hệ. Mấu chốt là hoàng đế bệ hạ hiểu được, cái gì gọi là lấy lui làm tiến.

******

Tối hôm đó, Đoàn Vân Chướng nằm mơ.

Hắn mơ thấy hắn múa hai cây chùy tím bầm đập một phát ngay ngực, quật Lưu

Hiết ngã xuống đất. Hắn giẫm ông dưới chân, văn võ cả triều cao hứng

bừng bừng vỗ tay, hô to vạn tuế.

Hắn trông thấy ở cuối đại điện,

một bóng hình mảnh khảnh xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, ngờ ngợ là dáng

vẻ của Lưu Bạch Ngọc. Bóng hình xinh đẹp kia đi qua các đại thần, đi qua các nội thị, từ từ hướng về phía hắn. Đôi môi đỏ thắm của mỹ nhân mỉm

cười như tiên nữ trong tranh. Hắn liền lôi kéo cánh tay trắng nõn như

ngọc của cô gái kia, xuyên qua bức rèm che đi vào sau điện, đến trước

long sàng của hắn.

Khi Lưu Bạch Ngọc ngồi xuống long sàng của

hắn, gò má như hoa đào. Hắn duỗi cánh tay run rẩy, cởi áo ngoài của

nàng, lộ ra bờ vai trắng mịn.

“Bạch Ngọc.” Hắn nghe thấy mình cất tiếng gọi, trong mũi có dòng chảy nóng ấm tuôn ra.

Lưu Bạch Ngọc ngượng ngùng cúi đầu xuống. Đoàn Vân Chướng nâng cầm nàng lên, cúi đầu chuẩn bị hôn lên đôi môi thơm mềm của nàng.

Lưu Bạch Ngọc rốt cuộc đem khuôn mặt nhỏ nhắn đối mặt với Đoàn Vân Chướng, Đoàn Vân Chướng lại ngây ngẩn cả người.

Đối diện với hắn, thình lình biến thành bản mặt vừa đen lại vừa tròn, to như ổ bánh mì lớn của Lưu Hắc Bàn.

Lưu Hắc Bàn kiều mị cười một tiếng, nũng nịu đấm hắn một cái: “Hoàng thượng…”

Đoàn Vân Chướng quát to một tiếng, tỉnh lại. Nghe ‘phịch’ một tiếng, phát

giác mình đã rơi xuống long sàng, đang ngồi trên sàn nhà trụi lủi. Trong đại điện, từng trận gió lạnh thổi qua.

Hắn nuốt nước miếng, đưa tay sờ lên long sàng. Trên giường ướt một mảng lớn.

Hoàng đế bệ hạ toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Giữa mùa thu, danh sách đỗ đạt ban ra, loại bỏ vô số nhân tài. Sau cuộc thi

Đình, Thiên tử long ân, ban thưởng Ân Vinh Yến tại ngự hoa viên. Tất cả

thí sinh có tên trên bảng vàng đều được tham dự.

Ân Vinh Yến sớm có tổ chế, chính là cử chỉ động viên khen ngợi của thiên tử sau khi thể nghiệm và quan sát quá trình học tập gian khổ của các học trò. Đối với

rất nhiều tiến sĩ trong bảng, đó là cơ hội duy nhất trong đời họ được

được tiến vào đại nội hoàng cung. Bọn họ sắp có may mắn nhìn thấy chân

dung hoàng đế, còn có thể xa xa chiêm ngưỡng nhan sắc của phi tần hậu

cung. Sau Ân Vinh Yến, các tiến sĩ sẽ đến Lại Bộ lĩnh chức. Một số có

thể ở lại các Bộ kinh thành làm từ các chức quan nhỏ đi lên. Một số sẽ

bị đẩy đi các địa phương trên khắp cả nước, có lẽ cả đời cũng không có

cơ hội lên chức, trở về trung ương.

Nhưng Ân Vinh Yến đang khiến cho khắp chốn mừng vui này, lại làm khổ một mình Kim Phượng.

Kim Phượng thường xuyên cảm thấy, mệnh hoàng hậu thật ra cũng chẳng khác gì so với mệnh tỳ nữ. Giờ phút này, suy nghĩ đó lại càng thêm mãnh liệt.

Khó trách trong lịch sử lại có nhiều vị hoàng hậu đoan trang mẫn nghi

hoặc là lao lực mà chết, hoặc là bị hoàng đế kính nhi viễn chi như Bồ

Tát lạnh lùng. Mệt nhọc cả một ngày, buổi tối trở về lại còn phải ở trên long sàng hầu hạ cưng chiều, làm sao có thể…(Kính nhi viễn chi: kính

trọng nhưng không gần gũi)

“Ân Vinh Yến bên trái trưng nguyệt quế, chính là tổ chế. Vì sao năm nay lại đổi thành hoa phù dung?”

“Thái hậu, năm nay nguyệt quế nở không đẹp lắm, hoa phù dung…”

“Tục, tục không chịu được!”

Thái hậu nương nương đánh giá Kim Phượng từ trên xuống dưới, cau mày nói:

“Hoàng hậu, màu đỏ tím không hợp với nước da của ngươi đâu, trông vẻ mặt của ngươi rất dơ.”

“…”

“Còn kiểu tóc này, chẳng lẽ Hương La Điện của ngươi không có dầu bóng hay sao!”

“Vậy thần thiếp quay về thay…”

“Không cần.” Thái hậu nương nương bực mình, khoát tay chặn lại. “Diện mạo ngươi như vậy, có đổi cũng vô ích.”

“…”

Kim Phượng nhìn theo bóng lưng căm giận của thái hậu rời đi, nghiêng đầu

nói với cung nữ Phong Nguyệt ở sau lưng: “Bản cung cảm thấy, trong tình

huống này, bản cung còn có thể lớn lên thành n


Lamborghini Huracán LP 610-4 t